15

110 13 0
                                    

Người con trai nằm dài trên sofa, ngửa đầu hướng mặt về cửa sổ đón ánh trắng. Tsukishima nheo mắt, để bàn tay treo lơ lửng trên không trung như muốn bắt lấy. Cậu im lặng, lặp đi lặp lại hành động đó một cách máy móc.
Hình ảnh cô gái cậu yêu hiện lên trong đôi mắt màu bia tươi. Cô ngồi lên đùi, úp lên ngực cậu, tay nghịch ngợm mái lọn tóc tím của mình. Tsukishima lại không chịu ôm lấy, hờ hững phá tan chính cái ảo ảnh mình vừa tạo nên
Đã hơn ba tuần kể từ khi được gặp Yuriko lần cuối. Dạo gần đây cô ấy bận suốt ở bệnh viện. Một ngày có 24 giờ thì thời gian phẫu thuật đã mất nửa ngày. Không những thế, cô còn phải giải quyết nhiều chuyện từ người nhà bệnh nhân đến thuốc men. Vậy nên hai người họ không hề gặp được nhau, thỉnh thoảng chạm mắt ở bệnh viện khi Tsukishima mang đồ ăn tới, hiếm lắm gọi điện cho nhau nhưng toàn là Yuriko ngủ gật vì quá mệt.
Tình yêu giữa những người bận rộn phải thật kiên cường và sâu đậm. Những người ấy dù không được gặp nhau hay gọi điện mỗi ngày như các cặp đôi khác nhưng chỉ cần nhắn ba chứ "anh/em yêu anh/em" là khiến họ vui cả tuần rồi.
Đối với Tsukishima và Yuriko, họ chỉ mong được nghe giọng nhau hay liếc nhìn nhau thôi cũng cảm thấy trong lòng rung động rồi.
Thời gian thấm thoát trôi qua, mùa xuân sang mang theo làn gió ấm thoảng khắp các ngóc ngách của khu phố. Những cánh hoa anh đào nở rộ nhờ gió trông như đang khiêu vũ trong ánh nắng chan hòa, rồi nhẹ nhàng đáp xuống nền đất, mang lại cảm giác thật bình yên tựa như trên tầng mây
Khoảng sân của một trường đại học nọ không ngừng vang lên tiếng tách tách khi chụp của máy ảnh cùng tiếng cười khúc khích của mọi người, Yuriko bắt trượt những cánh anh đào. Ngày tốt nghiệp với những nụ cười, những giọt nước mắt, cùng những lời hứa hẹn mang kí ức của một cô gái tròn 24 chập chững bước vào ngành y. Yuriko vứt bỏ âm thanh để mình trôi vào làn anh đào hồng rực như một giấc mộng. Rất nhanh, cô nhận ra nhân vật chính hôm nay không phải là mình. Yuriko ôm bó hoa tìm kiếm người con trai ấy
Nhờ bạn cùng lớp, Yuriko đến cửa phòng tập bóng cũng là nhà thể chất của trường mà Tsukishima đang theo học. Từ cửa sổ ngoài căn phòng Yuriko đang thấy cậu nằm dài ra trên sàn gỗ của phòng tập bóng chuyền, lắng tai nghe âm thanh hoa anh đào rơi xào xạc bên ngoài nhà thể chất
Tay cậu ôm bóng chuyền hòa cùng những giọt mồ hôi của tuổi trẻ, phải chăng cậu đang bứt dứt điều gì đó. Cũng phải thôi, ngưỡng cửa của sự trưởng thành, của cơ thể ngừng lớn nhưng tâm trí thì ngược lại. Tsukishima mấy hôm trước đã ra quyết định rồi, cậu sẽ nộp đơn vào làm ở một viện bảo tàng và giải mùa xuân sẽ là giải bóng cuối cùng của cậu trên danh nghĩa là một cầu thủ chuyên nghiệp
Tsukishima không thực sự từ bỏ bóng chuyền, cậu không nỡ rồi xa nhiệt huyết của mình. Cậu chỉ tạm gác nó lại. Vì một tương lai, vì một Yuriko đang chờ, cậu phải bắt đầu đối mặt với cơm áo gạo tiền, với áp lực cuộc sống của một người đàn ông có thứ cần bảo vệ
Anh đào vẫn xào xạc ngoài nhà thể chất. Năm tháng như gió lùa qua mái tóc, quằn quại, rối tung, và một cậu trai, vào lúc tốt nghiệp, ôm mộng trở thành "người lớn"
Sau buổi tốt nghiệp hôm ấy sinh viên đều tụ họp lại cùng ăn uống, chúc mừng một bước thành công mới của bản thân. Họ ngồi lại nói nhau nghe những nhiệt huyết của tuổi trẻ, những điều còn day dứt và cả những ước mơ sau này
Tsukishima cũng uống, ngày hôm nay cậu đặc biệt uống nhiều hơn bình thường. Cậu biết sau hôm nay cuộc sống sẽ khắc nghiệt hơn rất nhiều nhưng dù là vậy, cậu lại háo hức chờ mong ngày mai
Tối, Yuriko tan làm liền gọi điện cho Tsukishima. Giong lè nhè của cậu và đám bạn khiến cô vô cùng lo lắng. Tửu lượng của cậu tốt như vậy mà cũng có ngày say quắc cần câu
Sau đó, Yuriko phải đến đón Tsukishima, tìm đến đúng nơi thấy cậu đang vội vã rẽ qua một khúc quanh của nhà hàng, không biết cậu muốn đi đâu. Yuriko nhanh chóng đuổi theo sau. Còn chưa nhìn thấy người đã nghe được tiếng nôn ọe như lôi cả ruột ra ngoài, cô thầm kinh hãi, bước nhanh đến, đúng lúc thấy cậu vịn tường, sắc mặt vô cùng khó coi
"Tsukishima"
Cậu ngẩng đầu lên nhìn cô rồi vịn tường đứng dậy "Ừ". Giọng cậu vẫn bình thản vững vàng như thường lệ. Nhưng cô biết cậu đã say lắm rồi, vì Tsukishima vừa nói dứt câu, người đã lảo đảo trông như sắp ngã vậy.
Yuriko vội nhào tới, ôm chặt lấy eo cậu để cậu đứng vững. Dán sát vào cơ thể lạnh lẽo của Tsukishima, trong trái tim xót xa của cô lại sinh ra cơn tức chẳng biết tên, không cầm lòng được mà đánh mấy cái lên lưng cậu
"Ueno Yuriko, anh rất thích em. Sau này, dù anh có nói bao nhiêu lời khó nghe thì cũng xin em đừng bỏ anh lại một mình. Anh sẽ cố gắng trở thành người đàn ông mà em có thể dựa vào"
Yuriko cảm động đến mềm nhũn hai chân "Sao lại uống nhiều như vậy?"
Cô ôm chặt lấy , cả người cậu cứng đờ, rồi dần dần thả lỏng, cô cảm giác trên đầu nằng nặng, là cậu đang gác cằm lên đỉnh đầu, rồi vòng tay ôm lấy cô.
Tsukishima không phản ứng theo lý trí như ngày thường nữa, mà cứ cọ cọ lên đầu cô, vùi đầu vào vai cô, nói "Anh sẽ nuôi em, đừng đi làm nữa. Ở bên anh đi"
"Nuôi? Chưa đi làm mà đòi nuôi ai. Mai anh tỉnh lại sẽ nhục nhã lắm đấy – Yuriko nhưng rồi lại bình tĩnh xoa xoa tóc mái cậu "Để em gọi xe về"

Into youWhere stories live. Discover now