5

83 9 4
                                    

Akutagawa đã dần dần bắt được những cơn mơ.

Cũng chẳng phải là bắt được hay gì cả. Thiếu niên mang tên Ryuunosuke luôn biết bản thân đã mơ, mơ rất dài, mơ những điều rất mệt mỏi thế nhưng khi tỉnh dậy lại chẳng thể nhớ được điều gì, một chút cũng không. Vậy mà kể từ khi Atsushi nhập viện do gãy xương tay, sau đó là một bên phổi trái cũng như thận phải của cậu bị hoại tử nặng đến độ phải cắt bỏ, gã dần có thể nhớ vài phân cảnh nhỏ bé trong mơ. Thành phố cảng. Máu đổ. Đêm thanh dài dằng dặc, hoàng hôn rực rỡ đến thổn thức. Trong cơn mơ ấy, Akutagawa có một người em gái, và gã thường mặc chiếc áo choàng đen dài diêm dúa.

Nhưng rồi cũng chỉ dừng lại ở đấy, những vụn vỡ của một thế giới đang dần mòn mỏi.

Dazai có nói với gã rằng có lẽ Atsushi sẽ bị buộc phải thôi học, sức khoẻ của cậu đã thực sự chạm ngưỡng giới hạn. Thiếu niên tóc đen không quá ngạc nhiên lắm, tựa như cũng biết ngày này rồi sẽ đến. Nhưng có lẽ Jinko cũng sẽ không chịu bỏ cuộc đâu, bằng cách nào đó gã luôn cảm thấy cậu rất cứng đầu và cố chấp. Khi nghe cậu kể về "bình yên", gã đã biết dường như bản thân thiếu niên tóc trắng rất muốn hoàn thành bức tranh ấy, dù cho nó chỉ đơn giản là bài tập được giao ở trường.

Giống như Atsushi đã từng ước nguyện về bình yên vậy. Hay gần như là ám ảnh.

Về những khung cảnh nắng ươm vàng, về hương hoa, về mùi trà dịu ngọt, về trời xanh trong, về thanh âm chuông gió và về những tiếng bước chân trên gỗ mỏng hành lang. Miên man miên man hết những đêm dài.

Những thứ giản đơn như thế, đôi lúc lại chẳng thể dành cả đời này mà có được.

"Jinko đã tỉnh lại chưa vậy?"

"Chưa." Dazai đáp, như thể không mấy bận tâm đến cái biệt danh kỳ lạ. "Theo như bác sĩ Yosano nói thì khả năng là ngày mai, hoặc ngày kia."

"Nếu cậu ấy tỉnh lại, xin hãy báo cho tôi."

"Tôi biết rồi."

Dường như Dazai là một người khá bận rộn, bằng chứng rằng y thường đến thăm Atsushi với đôi mắt lờ đờ, thân thể mỏi mệt đến kiệt quệ và đôi lúc cả người ướt nhép không rõ nguyên nhân. Gã cũng không mấy bận tâm, bởi đó vốn là việc của đối phương, gã không phải là kiểu người bao đồng hay lo chuyện của người khác; từ xưa đến nay luôn là như vậy.

Thế mà gã lại nặng lòng vì chuyện của Jinko.

Mà sự chú ý của Akutagawa gửi lên đối phương cũng chẳng phải là nhất thời. Gã luôn có cảm giác rằng cậu đã cho gã ấn tượng mạnh đến lạ kỳ ngay khoảnh khắc bước chân vào trong cửa quán. Giống như là đã gặp ở đâu đó rồi, đã trở nên thật thân quen rồi, đã trở thành thứ cứu rỗi bản thân mình rồi, vậy mà lại thành người xa lạ đến như thế. Hay rằng đó chỉ là huyễn hoặc của bản thân, rằng thực ra gã thấy thích thú dáng vẻ ngây ngốc đến đơn thuần khi cậu mua hoa, hoặc ngồi trên bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ mà phác thảo điều gì đó. Atsushi không bắt chuyện với gã, và gã cũng chẳng biết mở lời như thế nào cả; ấy thế nhưng chẳng ai lại cảm thấy gượng gạo trong bầu không khí như vậy.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 18, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[AkuAtsu] BSD(Shortfic) - Leads you through the blooming seasonsWhere stories live. Discover now