4

52 9 1
                                    

Dạo gần đây, Atsushi không có tới quán của thiếu niên tóc đen như trước nữa.

Hình như là cậu bận bịu chuyện gì đó; cũng chẳng phải là điều đáng ngạc nhiên lắm, Akutagawa nhủ vậy. Sinh viên mỹ thuật thì luôn có đầy thứ để làm, nào là chạy deadline, rồi thì kiếm tiền trang trải thông qua việc vẽ thuê, tiền họa cụ nào có rẻ mà gia tài của Atsushi cũng không phải là khá khẩm gì cho cam. Nhưng với việc sinh mạng chỉ còn vỏn vẹn vài ba tháng, một quãng thời gian quá ngắn ngủi so với con số sáu mươi bảy mươi năm, gã cứ nghĩ hẳn cậu sẽ bỏ học luôn cho nhẹ đầu.

Dẫu sao thì trước đây gã cũng từng thôi học và đi làm để trải nghiệm cuộc sống. Kinh phí để theo học trường Đại học phù hợp quá đắt, còn gã lúc ấy thì không dư dả gì. Nên gã xin vào làm cho một công ty, tự mày mò học hỏi để rồi tìm được một chỗ đứng nhất định, đến độ lương còn dư dả, đồng thời có thời gian rảnh vào chiều ngày thứ và cả những ngày cuối tuần.

Quán hoa của thiếu niên tên Ryuunosuke vốn dĩ đã không đông khách, nay vắng thêm một vị khách quen hay tới vãng lai của hàng; hay là còn hơn cả như thế, khiến cho không khí vốn đìu hiu nay lại càng trầm lắng xuống. Chim bên ngoài vẫn reo vang, nắng vẫn ươm vàng, trời vẫn xanh trong và gió thanh tiếp tục làm lay động lá cành, đưa theo hương hoa dịu dàng hôn lên mái tóc. Bình yên mong manh đến độ như là ảo ảnh, như là chỉ cần một phút buông lơi thôi, những thứ tưởng sẽ không bao giờ đổi thay sẽ đổ sụp hoàn toàn.

Tóc đen có ghé qua "sinh mệnh" của Atsushi rất nhiều lần trong ngày, tựa như lúc nào cũng lo sợ việc có cánh hoa nào sẽ lại lặng mình rơi xuống. Bồ công anh vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi ngoài việc bông thứ hai đang dần trổ ươm vàng cánh hoa. Lẽ ra việc này chẳng hề liên quan đến gã, thế nhưng mà chẳng hiểu sao khi nhìn thấy đối phương đau đến độ bật khóc, cõi lòng gã cũng vô thức dấy lên cơn thống khổ.

Người đàn anh của gã từng nói, đó là yêu.

Nhưng cảm xúc ấy đã nảy sinh ngay lần đầu cả hai nói chuyện đàng hoàng, trong một hoàn cảnh rất bình thường và lý do cũng tầm thường chẳng kém. Akutagawa chẳng tin vào thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, bất chấp sự thật rằng có lẽ gã thực sự đã vướng vào mối tơ duyên như thế.

Bởi mỗi lần nhìn thấy thiếu niên có mái tóc bạch kim, trong lòng thiếu niên mang tên Ryuunosuke lại trào lên trăm ngàn mùi vị. Cũng chẳng rõ đó là khổ đau hay hạnh phúc nhưng gã thừa nhận, mình không thấy phiền nếu như phải gánh thêm trên bờ vai thứ trách nhiệm này.

Và giá như thân thể của cậu gắn liền với sinh mạng của cây hoa. Gã sẽ bảo tồn cây hoa ấy đến bao giờ cũng được. Hay giá như, Atsushi có thể có một cuộc sống bình thường như bao người khác.

"Akutagawa?" Ngay khoảnh khắc đang chìm mình trong bể suy nghĩ, thanh âm còn hơn cả thân thuộc nào vang lên. "Anh không có nhà à?"

Thiếu niên mắt xám đứng dậy, sải bước về phía giọng nói cất lên bên ngoài cửa quán. Và dường như bản thân gã đã nghe thấy giọng nói này rất nhiều lần rồi, nhiều đến độ gã còn cảm giác như thể đó chính là một phần của bản thân, nơi mảnh tàn hồn vẫn đang chếch choáng trong thoáng hừng đông ngập rạng.

[AkuAtsu] BSD(Shortfic) - Leads you through the blooming seasonsOù les histoires vivent. Découvrez maintenant