3

90 14 5
                                    

"Tôi có thể làm được, cậu cứ để nguyên ở đấy."

Akutagawa hơi gằn giọng nhìn Atsushi đang bưng bê một thùng đồ nặng trĩu trước khi gã bước tới gõ vào đầu cậu. Thiếu niên tóc trắng vừa kêu la đau đớn vừa đặt cái thùng xuống, giận dỗi nhìn đối phương bằng ánh mắt chán ghét rồi lao tới véo tay gã.

"Anh một vừa hai phải thôi nhé, không cần tôi giúp cũng được nhưng tại sao lại đánh tôi?"

"Vì cậu là đồ ngốc."

Akutagawa bê thùng đồ lên, trước khi dùng dao rọc giấy mở hàng và xếp những quả cầu thủy tinh để bàn trong suốt lên kệ.

"Cậu đang bị gãy xương sườn đấy, đừng có vận động mạnh chứ." Gã thở hắt ra. "Đã thế chúng còn chẳng thể lành lại được đấy, cứ ngồi yên đấy đi."

"Về khoản sức khỏe thì anh cũng chẳng hơn gì tôi đâu." Atsushi phồng má.

"Không sao cả."

Thiếu niên tóc đen đáp khẽ, và rồi tịch mịch thời không xen lẫn giữa hai người. Gió vẫn thổi và trời bên ngoài vẫn xanh, những miền nắng trong veo chảy dài trên nền đất. Atsushi cắn môi, cậu nhìn vào bìa quyển tập giấy vẽ lò xo, trước khi khẽ khàng lên tiếng. Cậu biết. Cậu vẫn luôn biết. Dù ngôn từ có cay đắng và hành động có nóng nảy ra sao, thiếu niên tóc trắng hiểu rằng sâu trong những tầng vực mà chẳng mấy ai có thể chạm đến, đối phương đang nghĩ gì.

"Đó không phải là lỗi của anh đâu, Akutagawa."

Thoáng dáng hình vận áo đen cùng đôi mắt xám tro như cứng đờ lại, để rồi sau đó đối phương nhanh chóng lờ đi và tiếp tục xếp đồ lên kệ. Có những bình yên đến không thực, có những đau thương đến ấm lòng nào khẽ gõ bước từng nhịp trên sàn gỗ cũ kỹ. Thời gian bỗng dưng quá đỗi hẹp hòi và thảng hoặc, cả hai đã nghĩ về điều tưởng như xa ngoài tầm mắt nhưng thực chất đã sát gần bên thân thể.

Cái chết.

"Đừng tự trách mình như thế." Atsushi rũ mi cong, cậu lật khẽ cuốn sổ. Tiếng giấy nghe loạt soạt. "Nếu như anh không đụng đến nó, thì thời gian cũng tự mai một đi sự sống mong manh ấy thôi."

"Nếu như tôi cẩn thận hơn..."

"Thì chúng ta đều sẽ không biết." Atsushi mỉm cười rạng rỡ. "Cứ coi như đấy là lời nhắc nhở đi."

Thử và sai. Cuộc sống là một chuỗi những vòng lặp như thế; đôi lúc mắc sai lầm không hẳn là điều tồi tệ mà có lẽ, hết thảy đều dẫn về một lối thoát. Luôn có cách để giải quyết vấn đề, thiếu niên tóc bạch kim tin vào điều ấy. Dù mọi chuyện có tệ ra sao, dù mọi thứ có vụn vỡ đến mức nào, sẽ có cách giải quyết. Nếu như không có, chỉ là chúng ta đều chưa tìm ra.

Nếu như hỏi cậu có hối hận về quyết định ấy không, cậu sẽ đáp lời là không.

"Bác sĩ Yosano đã dùng nẹp kim loại cố định vết xương gãy rồi." Đường cong mang ý vui vẻ trên môi đã bị thay thế bằng nét cười thoáng dịu dàng đến buồn thương, Atsushi thản nhiên đáp. "Anh không cần phải lo đâu Akuragawa. Tôi đã làm phiền anh quá nhiều rồi."

Thiếu niên tóc đen nheo mắt xám tro, trong lòng trào lên cảm giác khó chịu đến nhộn nhạo. Những ngôn từ chênh vênh giống như đối phương đang nói với gã rằng, suy cho cùng chúng ta cũng chỉ là người lạ. Suy cho cùng thì giữa chúng ta cũng chẳng có mối liên hệ gì cả, gã không và cũng không có nghĩa vụ phải cảm thấy có trách nhiệm trong vấn đề này. Về bản chất là vậy, đáng lý ra mọi thứ phải như vậy thế nhưng mà,

[AkuAtsu] BSD(Shortfic) - Leads you through the blooming seasonsحيث تعيش القصص. اكتشف الآن