Chương 74:

724 53 1
                                    

Đầu năm nay, nghiên cứu khoa học kỹ thuật thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh chóng, nhân tài trong lĩnh vực nghiên cứu còn khan hiếm hơn tiền tài, nơi Jisoo làm cũng đứng số một số hai ở Lâm Lan, giám đốc phía trên cũng đã âm thầm nói với chị rằng – nếu có thể đào tạo nhân tài vật lý ngay từ đầu, mức lương mà công ty đưa ra cũng không thua kém gì so với quản lý cấp cao, dù sao cũng chỉ có dùng số tiền lớn khai phá mới nhận được lại tiền lời mà nhân tài mới mang đến.

“Không, không phải.” Chaeyoung lắc đầu, vẫn từ chối như cũ.

Nàng thích bầu không khí của công việc hiện tại, cũng không tính thay đổi vì tiền tài rồi dấn thân vào mấy ngành sản xuất ‘thế tục’ đó.

Chẳng qua… thỉnh thoảng hợp tác cũng có thể suy xét một chút.

Chaeyoung ngước mắt nhìn về phía Jisoo, “Cậu biết về thị trường chứng khoán của tập đoàn Phong Dương không?”

“Phong Dương? Cũng có quan hệ hợp tác đôi chút.” Jisoo sửng sốt rồi híp mắt, “Chẳng phải tập đoàn nhà Lalisa hay sao?”

“Đúng vậy, tớ muốn biết về xu thế đầu tư của Phong Dương trong năm qua.” nàng cười cười, “Cậu có thể giúp tớ không? Để báo đáp thì tớ làm một mô hình cho cậu.”

Dùng xu thế đầu tư một năm qua của công ty nào đó làm ‘tình báo’ để đổi lấy mô hình thị trường chứng khoán cầu còn không được? Ai không đồng ý người đó là kẻ ngốc.

Tuy rằng không biết cụ thể Chaeyoung muốn làm gì, nhưng Jisoo cũng không hề do dự đồng ý, “Không thành vấn đề.”

Bốn người trên bàn, cuộc đối thoại của hai người bọn họ khiến vẻ mặt Jennie và Lưu Ngữ Phù rơi vào mơ màng.

Nhưng tóm lại hai cô cũng hiểu rõ bọn họ đã đạt thành một ‘hiệp nghị’ nào đó.
------------

Tiệc đính hôn được tổ chức vào buổi sáng ngày thứ bảy, có lẽ là suy nghĩ đến việc người trong nhà phải đến sớm, buổi tối hôm qua, hiếm khi Lisa lại rất ‘tiết chế’, không lăn lộn Chaeyoung quá lâu, cũng không cố ý để lộ ra dấu vết gặm cắn trên người nàng.

Tuy rằng cô hận không thể để tất cả mọi người biết được quan hệ giữa cả hai người, nhưng trước mặt người nhà vẫn phải khắc chế chút ít.

Vì thế, hiếm khi Chaeyoung có được một giấc ngủ ngon lành khi chung chăn gối với Lisa, một đêm không cần phải hoạt động khiến cả người nhẹ nhàng hơn không ít – ít nhất thì không cần phải tắm nhiều lần.

Ngày hôm sau tỉnh lại khô mát, cả người thoải mái.

Chaeyoung ngáp một cái lại bị Lisa ấn trở về giường, khoanh chân lại, cằm đặt lên đầu gối hơi hơi nghiêng đầu.

Cơ thể mềm mại của nàng như đắm chìm trong ánh mặt trời, mỗi một sợi tóc đều vô cùng mềm mại, nàng nhìn chằm chằm cô, giống như bừng tỉnh đại ngộ, “Vẫn là không làm cái kia mới tốt.”

Lisa, “???”

Chaeyoung vươn vai, “Như vậy mới có nhiều sức lực.”

[Lichaeng] [Cover] [Futa] Chứng BệnhWhere stories live. Discover now