Chương 60: Lalisa, Chúng Ta Ở Bên Nhau Đi

1K 76 1
                                    

Bộ phim Spider Man từng có một câu – năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều.

Lời này cũng không chỉ áp dụng trên người những siêu anh hùng trong phim, mà còn được thể hiện trong mọi khoảnh khắc cuộc sống, mỗi một chi tiết nhỏ.

Khi còn nhỏ, người lớn sẽ thường so sánh những đứa trẻ học kém với đứa trẻ ưu tú, lúc nào trên miệng cũng nhắc tới ‘con nhà người ta’ mà không nghĩ đến ‘con người nhà người ta’ vì trở thành tấm gương sáng mà đã phải cố gắng nỗ lực không biết bao nhiêu lần so với những đứa trẻ ham chơi.

Lớn lên đi học, thầy giáo sẽ chọn ra đứa trẻ học tốt nhất làm lớp trưởng, để đứa trẻ đó quản lý cả lớp, phải nghiêm khắc với mọi nhất cử nhất động của bản thân mình.

Càng đừng nói tới chuyện sau này bước chân vào xã hội, từng bước đi lên, ý chí mạnh mẽ trổ hết tài năng, khiến người ta phải ngước nhìn…

Hiệu trưởng sẽ chỉ cho phép giáo viên có năng lực đứng lớp, cho phép học sinh có năng lực lên đài phát biểu.

Công ty chỉ tăng tiền thưởng và thăng chức cho nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đây là điều hiển nhiên.

Người có ‘năng lực’ càng lớn sẽ càng nhận được nhiều lời khen ngợi, nhận được nhiều ánh mắt hâm mộ, nhưng cũng phải chịu đựng vô vàn thứ trên đời.

Tựa như khi một người trở thành thước đo giá trị đạo đức hoàn hảo trong miệng người khác, trở thành thần tượng tinh thần của người ta, dần dà không cho phép bản thân mình phạm lỗi, một khi mắc sai lầm sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Thật ra, Lalisa chính là một người như vậy.

Từ nhỏ tới lớn, cô đều ưu tú hơn so với bạn cùng lứa tuổi, bị ba mẹ bồi dưỡng bằng những cách nghiêm khắc nhất, được định sẵn rằng sẽ là tấm gương của mọi người, từ khi sinh ra đã là ‘con nhà người ta’, là người có năng lực được đặt ở trên cao.

Cô không thể không thích ứng với hết thảy, không gì cản được, cũng cảm thấy mình nên là người như vậy.

Lisa cảm thấy bản thân có năng lực gánh vác tất cả những lời khen ngợi, nhưng mà… chê bai thì sao?

Thật ra, cô coi như là một kiểu người sống trong ‘tháp ngà voi’, một khi niềm tin mạnh mẽ hoàn toàn sụp đổ sẽ càng dễ để ý tới chuyện vụn vặt hơn.

Chaeyoung hiểu rất rõ cô.

Vòng eo cô cứng đờ, cả người như bị điểm huyệt, hai người một trước một sau đứng trước cửa thang máy.

Không biết qua bao lâu, nàng mới chậm rãi đi tới trước mặt cô, đôi mắt màu trà ngước lên, không hề né tránh nhìn thẳng vào đôi mắt đen của cô.

“Tôi đói bụng.” Cô gái chớp mắt, nhanh chóng đổi chủ đề, “Chúng ta đi ăn hoành thánh đi, Lisa.”

Cô nhìn nàng trong chốc lát, giọng nói khàn khàn ‘ừm’ một tiếng, “Được thôi.”

Cảm giác như quay về quá khứ vậy.

Lúc bọn họ ‘làm hoà’ năm cấp ba kia, tuy rằng khoác lớp vỏ giả dối bên ngoài, nhưng thời gian đó lại vô cùng ngọt ngào.

[Lichaeng] [Cover] [Futa] Chứng BệnhWhere stories live. Discover now