Chương 54:

657 58 0
                                    

Đôi mắt đen nhánh của Lisa ngày càng ảm đạm, nhân lúc Chaeyoung hoảng loạn tìm khăn giấy lau cho mình, bàn tay to khẽ giữ chặt gáy nàng lại.

Khiến cho cô gái nhỏ không thể nào đứng dậy nổi, chỉ có thể lúng ta lúng túng ghé vào trên người cô.

Chaeyoung hoảng sợ, lúc này mới phản ứng lại không biết Lisa đã mở mắt ra từ lúc nào.

Mà giờ phút này, cặp mắt đen trước nay vốn luôn lạnh lùng kia như ngưng tụ một ngọn lửa, ngưng tụ một khát vọng sâu thẳm nào đó không thể nói ra…

Lòng bàn tay nóng rực của cô vuốt ve khuôn mặt non mịn của nàng, giọng nói khàn khàn, “Lâu lắm rồi không được nhìn em gần thế này.”

Chaeyoung chỉ cảm thấy nơi bị cô chạm tới nổi hết da gà, da đầu căng thẳng muốn nổ tung, giọng nói căng thẳng, “Li...Lisa!”

“Suỵt, nói nhỏ thôi.” cô khẽ cười, khoé môi cong lên, ánh mắt lấp lánh giống như một đứa trẻ chuẩn bị chơi trò ‘mạo hiểm’, vội vàng nóng lòng, cô ghé sát bên tai nàng, thấp giọng nói, “Nói lớn quá làm người ta chú ý, không thể làm chuyện xấu được đâu.”

Làm chuyện xấu!

Khuôn mặt Chaeyoung đỏ bừng, mím môi né tránh cánh tay của cô, “Chị, chị còn không buông tôi ra, tôi sẽ giận thật đấy.”

Cô gái nhỏ chưa từng hù doạ người khác, ngay cả ‘lời nói tàn nhẫn’ cũng vừa non nớt lại vừa ngoan ngoãn.

Ý cười trong mắt Lisa càng sâu, cô cũng không có hành động gì nữa, chỉ là bàn tay to mập mờ chạm vào vành tai tinh xảo của thiếu nữ, khiến tai Chaeyoung càng ngày càng nóng.

Trong lúc ‘xuân sắc’ hỗn loạn thiêu đốt này, điện thoại Lisa trong túi bỗng nhiên vang lên, như một quả bom nổ tung trong không gian yên tĩnh nhỏ hẹp.

Chaeyoung vội nói, “Điện thoại chị kêu kìa!”

Đáy mắt người phụ nữ hiện lên vẻ thất vọng, khẽ thở dài một hơi, nói thầm, “Nghe giúp tôi đi.”

Chỉ cần bây giờ có thể tránh khỏi cô, đừng nói là nghe điện thoại, bảo Chaeyoung làm gì nàng cũng làm.

Nàng vội vàng gật đầu, sau khi Lisa ‘đại phát từ bi’ buông nàng ra, Chaeyoung vội vàng bắt máy, “Alo?”

“Lalisa đâu rồi? Bảo cô ấy tới bệnh viện gấp!” Đầu bên kia là văn phòng bệnh viện, “Có chuyện khẩn cấp, là tai nạn giao thông liên hoàn.”

Người ở đầu bên kia dồn dập nghiêm túc, rất rõ ràng trong không gian xe yên tĩnh.

Chaeyoung sửng sốt, vừa định chuyển lời cho Lisa, kết quả lại thấy đôi mắt vừa còn mơ màng của cô đã tỉnh táo ngay khi nghe thấy ‘có chuyện khẩn cấp’.

“Là anh Lưu ạ?” cô nhẹ nhàng nhận điện thoại trong tay nàng, giọng nói rõ ràng như chưa từng uống rượu, “Được, bây giờ em qua đó liền.”

Sau khi cô tắt máy thì xoa bóp mặt mình một phen, đưa tay ra lấy chiếc túi ở ghế sau, trong đó có áo blouse trắng, vừa mặc vừa nói với nàng, “Làm phiền em đưa tôi tới bệnh viện một chuyến.”

[Lichaeng] [Cover] [Futa] Chứng BệnhWhere stories live. Discover now