Chương 59: Không Còn Gì Cả

734 55 0
                                    

“317 là bệnh nhân đầu tiên của tôi sau khi vào bệnh viện.”

Trên đường tới bệnh viện, có lẽ là bên trong xe quá mức chật chội và yên tĩnh, hoặc cũng vì không có nơi nào để trút bỏ nỗi lòng, Lisa không nhịn được mở miệng lẩm bẩm, nói cho Chaeyoung nghe chuyện nàng đang tò mò.”

“Tên thật của nhóc ấy là Trần Hàn, chỉ là một cậu nhóc, lúc vào bệnh viện mới có bảy tuổi, vừa vào đã là một năm. Sau này cả bệnh viện cũng quen với việc có một bệnh nhân như vậy, lúc nào cũng trêu nhóc đó là ‘khách hàng VIP bao năm’, mọi người ai cũng sợ kêu tên thật nhiều thì không tốt, dứt khoát dùng số phòng 317 để gọi nhóc ấy.”

“317 bị xuất huyết não bẩm sinh, bệnh này không có cách chữa, thật ra chỉ có thể chờ chết, nhưng ba mẹ cậu nhóc có địa vị, không cam lòng với việc từ bỏ, trước đó đã tìm tới rất nhiều bệnh viện nhưng không bên nào chịu nhận, chỉ sợ chuốc phải phiền phức, kết quả, lúc ấy tôi mới chỉ là nghé con không sợ cọp, chỉ thích chọc phiền toái, vụng trộm nhận người bệnh với danh nghĩa thầy giáo… ha ha, vì chuyện này mà ông ấy suýt thì tức chết, còn nói muốn đuổi tôi về trường học.”

Lisa nói đến đây thì cười khẽ một tiếng, ngón tay chống cằm, trên mặt là ý cười tự giễu, lại giống như đang hoài niệm về một Lalisa ‘không sợ trời không sợ đất’ của trước kia.

“Đương nhiên là tôi không phục, nói bệnh viện phải trị bệnh cứu người, khoa thần kinh chính là phẫu thuật não, nếu thấy người bệnh không muốn chữa thì còn mở bệnh viện làm gì…”

Còn dám nói chuyện với giáo viên của mình với lá gan lớn như vậy nữa, Chaeyoung không nhịn được nghiêng đầu nhìn cô một cái.

Bỗng nhiên nhớ tới hồi cấp ba, cô cũng thường xuyên ‘to gan’ như vậy với giáo viên của mình, nàng không nhịn được khẽ cười.

“Nhưng sau này, thầy giáo lại khen tôi, nói thật ra rất tán thưởng với lời nói to gan của tôi, nhưng bệnh viện cũng không muốn chuốc lấy phiền toái, 317 không phải con của gia đình bình thường, nếu như chữa được thì có ơn với người ta, không trị được… thật ra, bệnh của đứa nhỏ này không thể nào chữa được.”

Giống như là một loại bệnh nan y, chỉ có thể chấp nhận số phận bất hạnh chờ chết.

Lisa cụp mắt, có chút cô đơn nói, “317 là đứa trẻ rất ngoan, so với đám trẻ bảy tám tuổi chỉ biết làm phiền mọi người thì khác hẳn, thằng bé chỉ mới là một đứa trẻ mà đã biết đếm thời gian còn lại trên đời của mình, mặc dù chỉ có thể ở bệnh viện nhưng cũng quý trọng từng phút từng giây.”

Với lời thuật lại của Lisa, dường như hình ảnh một đứa trẻ gầy gò ốm yếu, sắc mặt tái nhợt lại rất ngoan ngoãn hiện lên trước mắt Chaeyoung.

Trái tim nàng bỗng nhiên đau đớn.

“Ở trong nước, thậm chí là cả thế giới còn chưa có cách nào trị được căn bệnh xuất huyết não bẩm sinh này, xác suất thất bại khi phẫu thuật là 95%, không thể nào phẫu thuật.” cô đưa tay xoa bóp huyệt thái dương, trong bóng tối, đôi mắt lộ rõ vẻ nôn nóng, “Điều tôi có thể làm là dùng thuốc kéo dài tính mạng cho nhóc ấy, vốn dĩ trước đó đã nghiên cứu ra một phương án, nếu thành công thì có thể không cần phải ở bệnh viện thêm mấy năm nữa, kết quả…”

[Lichaeng] [Cover] [Futa] Chứng BệnhWhere stories live. Discover now