Chương 11: Cố Ý Dậy Sớm Đi Kiểm Tra Thẻ Học Sinh

828 70 0
                                    

Ngày đó ở rạp chiếu phim, hai người gần như tan rã trong sự không vui.

Chaeyoung trả lại quyển sách bài tập cho Lisa, kỳ nghỉ hè còn lại chưa tới nửa tháng, nàng cũng không tới thư viện nữa mà rúc trong nhà như con ốc sên, im lặng biểu đạt thái độ của mình.

Nàng không biết trong lòng cô nghĩ sao, nhưng bản thân vô tình đã chơi những trò mập mờ đó với cô.

'Các em là học sinh, nên làm những chuyện học sinh nên làm' – lời lẽ câu này vốn dĩ tầm thường, ngữ điệu cũng rất bình thường nhưng lại là lời nói đúng đắn.

Chaeyoung cố ý khiến bản thân quên đi những ngày ở bên Lisa, muốn đền đáp nhân tình, vậy cũng đã đủ rồi.

Chỉ là lý trí mặc dù hiểu rất rõ, nhưng về mặt tình cảm lại khó tránh khỏi có chút suy nghĩ miên man.

Ngay cả Jennie cũng có thể nhìn ra gần đây tâm trạng nàng có vẻ sa sút.

"Chaeyoung ơi, qua hai ngày nữa là khai giảng rồi, cậu thật sự không ra ngoài chơi sao?" Jennie tới nhà tìm nàng, ăn không ngồi rồi nghịch vật trang trí trên bàn, khó hiểu hỏi, "Sao gần đây cậu cứ rúc trong nhà mãi thế? Tớ thấy hình như tâm trạng cậu không được tốt lắm."

Thế sao? Hàng lông mi dài của Chaeyoung khẽ run một chút, cụp mắt không đáp lời.

Ngón tay thon dài của nàng nắm lấy chiếc bút, ngòi bút dừng trên trang giấy hồi lâu không biết nên viết cái gì.

Jennie không hiểu, thật ra là bản thân nàng không dám ra khỏi cửa.

Vừa ra khỏi cửa, nàng sẽ nhìn thấy trạm xe buýt ngay cửa tiểu khu, sẽ nghĩ tới khoảng thời gian trước đó nàng ngồi xe buýt tới tìm Lisa.

Nàng còn nhớ rất rõ những buổi chiều ấm áp ở thư viện, mùi hương gỗ tùng hương của bàn ghế, bọn họ cùng nhau làm bài, nhắn tin nói chuyện qua WeChat.

Chỉ tiếc, khung chat mà trước kia hai người thao thao bất tuyệt nói về cách làm bài tập hiện giờ chỉ dừng lại ở một tuần trước kia.

Là tin nhắn cuối cùng Lisa gửi cho nàng, người trông có vẻ xa cách lười biếng như vậy lại có cảm giác như đang kiềm chế cơn phẫn nộ: [Park Chaeyoung, cậu trốn tránh tớ làm gì?]

Nàng không trả lời, tin nhắn này tựa như vụn gỗ cổ xưa vẫn luôn nằm ở chỗ này.

Chaeyoung không biết nên trả lời thế nào, bởi vì nàng không phải không thẹn với lương tâm – nàng biết bản thân mình thật sự đang cố trốn tránh Lisa.

Bởi vì những lời nói mập mờ của cô, hành động lúc gần lúc xa, còn bởi vì chính bản thân nàng... Nàng sợ mình bị 'dụ hoặc'.

Lisa là người trong mộng của nữ sinh toàn trường, giống như là trái cấm trong vườn địa đàng, nàng khao khát, lại không dám hái nó xuống.

Suy nghĩ bay đi xa, Chaeyoung vẫn chưa trả lời câu hỏi của Jennie. Cũng may Jennie là cô gái vô tư, lại bắt đầu chuyển sang chuyện khác.

Chỉ là câu hỏi vẫn khiến người ta đau tim như cũ, "Phải rồi, Chaeyoung à, trước kia cậu nói cậu gặp được một người rất đặc biệt, là ai thế?"

[Lichaeng] [Cover] [Futa] Chứng BệnhWhere stories live. Discover now