[N] 21. Sao khuy măng sét của em lại nằm dưới gầm giường Kỷ Thâm vậy?

Start from the beginning
                                    

Trong nháy mắt đôi ngươi Hoắc Trạch Hạo âm trầm vô cùng, "Thì ra là vậy, mày cũng tinh mắt lắm."

"Cứu... Người đâu... Cứu..." Đầu Rod bị ấn dưới bể bơi lạnh buốt, hắn dùng toàn bộ sức lực trong cơ thể mình để cố gắng phát ra âm thanh, nhưng lại chỉ có thể ọc ra bọt khí.

Hắn cho rằng hôm nay mình sẽ chết, hắn thậm chí còn không biết mình đã đắc tội với Hoắc Trạch Hạo chỗ nào, đầu óc giờ chỉ thấy khủng hoảng, nước bao phủ mũi miệng, lùa vào phổi, làm hắn sặc sụa đến mức uống một đống nước vào bụng, sợ hãi cái chết khiến hắn liều mạng giãy giụa, đập ra một lượng lớn bọt nước.

Ầm ĩ đến mức này không khỏi làm mọi người chú ý, nhưng bọn họ lại do dự không can, đâu ai muốn vì một thằng nhãi như Rod thôi mà xảy ra xung đột với Hoắc Trạch Hạo chứ.

Cuối cùng, đợi tới lúc có mấy người bình thường khá thân với Hoắc Trạch Hạo chú ý tới bên này, người ta mới kéo được đầu Rod từ tay Hoắc Trạch Hạo ra. Tên Rod sống sót sau"thảm họa" vội vàng hít lấy hít để không khí.

Về cơ bản thì bọn họ cũng chẳng quan tâm đến sống chết của Rod, cũng chả quan tâm hắn đã gây ra chuyện sai trái gì, chỉ nhắc Hoắc Trạch Hạo chừa chút thể diện, quậy đến mức chết người thì Hoắc gia lại 'chỉ tay năm ngón' với gã. "Nếu cậu thật sự không thích tên này thì bọn mình đuổi hắn khỏi đế đô là được rồi."

Hoắc Trạch Hạo nhận khăn của một người đưa qua, lau nước trên tay, nhàn nhạt nhìn Rod, giống như vừa nãy chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng Rod cảm thấy gã so với ác quỷ dưới địa ngục còn khủng bố hơn.

"Người tao muốn che chở, ai cho mày lá gan năm lần bảy lượt chọc vào?"

Học viện Đế quốc I là một ngôi trường lạnh lẽo.

Bọn học sinh sẽ dùng bốn năm trong trường để phát triển thế lực của bản thân, hoặc chọn một phe phái để đầu quân vào. Một bên cười nói vui vẻ, một bên đấu đá lục đục, đa phần giữa bọn họ không tồn tại loại giúp đỡ mà không mang theo mưu cầu, việc chèn ép hay nâng đỡ bạn học nào đó thường thì đều liên quan đến lợi ích của toàn bộ gia tộc.

Có lẽ trong khoảng thời gian tại đây giữa bọn họ sẽ diễn ra một câu chuyện tình yêu vô cùng nồng cháy, nhưng rồi đa phần cũng sẽ vì lợi ích cá nhân mà chết yểu.

Nếu nói trong cái trường này còn có một chút ấm áp tồn tại, thì nó chắc chắn nằm ở hai chiếc khuy măng sét rất đỗi bình thường trên chế phục nhưng có khắc số cá nhân của học sinh.

Bọn họ chỉ có duy nhất một bộ chế phục có đánh số, nếu trong quá trình học tập thay một bộ chế phục khác thì bộ chế phục mới đó cũng sẽ không khắc số một lần nữa.

Học viện Đế Quốc I có một câu chuyện đã tồn tại từ rất lâu, một truyền thống ấm áp hiếm thấy, đó là trao đổi khuy măng sét của mình với người mình yêu, đem khuy áo có đánh số của mình trao cho người thương, để người ấy cài lên chế phục của chính mình.

Bất kể có yêu đương hay không, những chiếc khuy măng sét bình thường cũng đơn giản quá mức, đa phần các thiếu gia và tiểu thư quý tộc đều sẽ tháo chúng xuống rồi thay thế bằng những chiếc khuy măng sét làm bằng kim loại đắt tiền hay đính đá quý sang trọng, chỉ riêng hai chiếc khuy có đánh số thì sẽ được bọn họ giữ gìn cẩn thận, chờ tới một ngày được trao cho người mình yêu, không thì để dành làm một món đồ kỷ niệm đặc biệt nhất của thời học sinh.

[BL/XONG] Giao Dịch Tiền Sắc - Ngã Ái Cật Băng BổngWhere stories live. Discover now