Chương 25: Hòa hảo như sơ

629 47 12
                                    

Tống Á Hiên giật mình tỉnh dậy, trong khoang máy bay chấn động dữ dội bởi thời tiết xấu bên ngoài. Qua cửa kính, anh có thể thấy được ánh sáng lập lòe bên dưới những tầng mây mù thấm đẫm nước. Tống Á Hiên vẫn còn nhớ cách đây tám năm, ngày bọn họ rời khỏi đất nước này, trời cũng mưa hệt như vậy.

Máy bay khó khăn lắm mới đợi được thời cơ hạ cánh, rất may tất cả đều an toàn. Đoàn người lặng lẽ bước vào trong sân ga, hầu hết là người nước ngoài. Tống Á Hiên nhìn những bảng hiệu chỉ dẫn bằng tiếng Anh xen lẫn tiếng Trung, quyến luyến rơi trên hàng mi yên ắng.

Anh chậm rãi kéo vali ra sảnh chờ, trong những chiếc xe đậu bên đường, có một vài tài xế còn đang gà gật ngủ. Tống Á Hiên gõ nhẹ hai cái lên cửa, đưa tay che bớt đi những giọt mưa lất phất. Cửa kính được gõ nhanh chóng mở ra cùng với phương ngữ Trùng Khánh đã rất lâu không được nghe thấy.

"Mau vào xe, cẩn thận để ướt."

Bác tài sốt sắng mở cửa cho anh, lại nhanh chóng chạy về khởi động xe.

"Chàng trai đi về đâu?"

Tống Á Hiên quen thuộc nói ra một địa chỉ, bác tài gật gù.

"Cửu Long Pha sao? Tôi cũng ở Cửu Long Pha, thật trùng hợp."

"Cậu là hoa kiều sao, giọng nói không giống lắm."

Tống Á Hiên vẫn còn hơi say máy bay đường dài, cũng lười giải thích, chỉ đơn giản trả lời một câu.

"Phải"

Bác tài thấy anh chớp mắt nhìn ra bên ngoài, còn rất niềm nở giới thiệu cây cầu nào mới được xây nên, tòa nhà nào mới được khánh thành.

"Trong vòng mười năm nay Sơn Thành phát triển đáng kinh ngạc. Cậu là về chơi hay là về luôn."

Tống Á Hiên vẫn còn nhìn theo những tòa nhà nối liền bầu trời và mặt đất. Lơ đễnh trả lời.

"Có lẽ là về luôn."

Bác tài nghe vậy càng vui vẻ.

"Phải phải, trở về nhà vẫn là tốt nhất. Làm gì có nơi bằng nhà đúng không nào."

Trở về nhà à?

Tống Á Hiên đã lâu rồi không còn nghe cụm từ này, thật hoài niệm biết bao.

Xe rời xa dần khỏi khu trung tâm, bắt đầu đi về phía thị trấn. Khu vực này cũng đã bắt đầu sầm uất hơn trước, nhưng vẫn giữ lại nét lặng lẽ của bản thân. Có lẽ vì con người ở đây không muốn thay đổi, hoặc là bản thân nơi này đang đợi người nào đó trở về, sợ rằng nếu đổi mới quá nhiều sẽ khiến người nọ đi sẽ lạc mất.

Xe ô tô không đi được con đường nhỏ ven đê, Tống Á Hiên xuống xe, lặng lẽ kéo vali lọc cọc trên đường. Bây giờ đã là ba giờ sáng, tiếng lọc cọc ấy lại khiến tĩnh lặng càng thêm đặc sánh lại.

Con đường này Tống Á Hiên đã đi qua bao nhiêu lần nhỉ, hình như tất cả những vô số lần ấy đều là sóng vai cùng Lưu Diệu Văn. Anh ngẫm nghĩ lại cảm thấy kỳ lạ, lại cảm thấy buồn cười. Chỉ vì hôm nay không có hắn nên cảm thấy xa lạ, đột nhiên nghĩ về hắn lại cảm thấy quen thuộc vạn phần.

VĂN HIÊN  |  THA HƯƠNG  |  HE | HOÀNWhere stories live. Discover now