Chương 20: Cùng nhau già đi

557 38 4
                                    

Thiếu niên năm mười lăm tuổi từng nói với Tống Á Hiên rằng, anh có thể mãi mãi tin tưởng Lưu Diệu Văn. Lúc này đây, khi hắn nghe được kết luận về tất cả hành động của anh trai đều có khả năng xuất phát từ nỗi sợ kéo dài ròng rã bảy năm trời, Lưu Diệu Văn đột nhiên chẳng muốn tin tưởng chính mình nữa. Hắn không hề hay biết, giống như sự im lặng vì phát sốt của anh, hắn chẳng hề hay biết. Từ đầu tới cuối Lưu Văn không hề rút thêm được kinh nghiệm nào cả, sự vô tâm của hắn và sự phụ thuộc của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn không biết cái nào mới đáng thất vọng. 

Trông thấy Lưu Diệu Văn ngỡ ngàng đối với hành vi gắn bó của anh trai, vị bác sĩ đặt dấu chấm hỏi đối với việc hắn cảm thấy thất vọng, cảm thấy mối quan hệ này không chỉ là phụ thuộc tình thân đơn thuần. Dẫu hai bọn họ có là anh em, hay là một tình cảm nào khác sâu hơn thì kết luận vẫn không sai lệch, ngược lại còn có điểm dùng. Ông kéo Lưu Diệu Văn lại thực tế, lắc đầu gạch chân hai chữ nảy sinh.

"Không phải không tin tưởng, tất cả những gì cậu ấy nghĩ hay làm đều đến từ vô thức. Đặc biệt là khi tình cảm anh em càng khắng khít. Cậu chỉ cần bị đứt tay, Tống Á Hiên cũng dễ dàng liên hệ với tai nạn. Mà cha cậu lừa gạt Tống Á Hiên trở về Quảng Châu, có lẽ trong quá trình có đe dọa gì đó liên quan đến cậu và ông nội mới khiến cậu ấy đồng ý rời đi. Lần cưỡng chế chia ly này Tống Á Hiên vẫn trở về có lẽ là một kỳ tích, có lẽ vì anh trai thực sự tin tưởng cậu hoặc là, hoặc là rất trân trọng tình cảm giữa hai người. Đa số những người mắc phải lo âu chia ly lại là người từ bỏ các mối quan hệ trước tiên để tránh né cảm giác bị bỏ lại."

Lưu Diệu Văn dù thành niên vẫn là một thiếu niên tâm tư đều viết rõ trên mặt. Hắn nghi hoặc hỏi lại:

"Ý ông là hành vi của anh ấy vẫn xuất phát từ tình cảm, nhưng bị thúc đẩy có phần cực đoan hơn đúng không?"

Vị bác sĩ thấy hắn đã bắt đúng trọng điểm, gật đầu nói tiếp.

"Nếu như cậu không gặp tai nạn thì tốt hơn, chỉ cần qua một thời gian khi hai người đi học hoặc đi làm, những cảnh tạm biệt ngắn và gặp nhau khi về nhà sẽ giúp Tống Á Hiên dần dần ổn định. Nhưng việc cậu ấy tận mắt thấy em trai bị đâm như khẳng định thêm sự lo âu của bản thân là hoàn toàn có thể xảy ra, cái chết đến rất dễ dàng, đặc biệt là tâm lý mất mát sau dịch. Thế nên việc chữa trị cho Tống Á Hiên bây giờ khó khăn hơn rất nhiều."

Lưu Diệu Văn đột nhiên hiểu được cảm giác bất an của Tống Á Hiên, cảm giác chênh lênh đi giữa màn sương, không thấy được lối ra, cũng không thấy điểm kết thúc. Hắn vò mảnh giấy trong túi áo, chớp mắt nhìn hồ sơ của Tống Á Hiên trước mặt, lại nhìn vị bác sĩ kia, khàn giọng hỏi ra một hy vọng.

"Chỉ cần anh ấy khỏe mạnh trở lại, chỉ cần anh ấy vui vẻ, muốn tôi làm gì tôi cũng có thể làm."

Vị bác sĩ đeo kính trở lại, gật gù không có lấy một chút nao núng. Ông nhìn về Tống Á Hiên ngồi phía sau, lại nhìn Lưu Diệu Văn ở phía trước, suy nghĩ một chút rồi cặm cụi viết xuống vài dòng. Ông đưa phác đồ điều trị cho hắn, dặn dò.

"Biện pháp thường hay sử dụng nhất là lập kế hoạch cách ly bao gồm cả ngày nghỉ đối với Tống Á Hiên. Còn riêng cậu cũng phải tập phản đối một số phản ứng vô thức của cậu ấy."

VĂN HIÊN  |  THA HƯƠNG  |  HE | HOÀNWhere stories live. Discover now