Chương 6: Chưa nói tạm biệt

594 43 1
                                    

Tới Sơn Thành năm thứ năm, Tống Á Hiên mới gặp được cha ruột Lưu Diệu Văn. Cha Lưu lặn lội đường xa, bước vào nhà thấy Tống Á Hiên đang giặt quần áo ngoài sân còn tưởng mình đi nhầm. Tống Á Hiên thấy có người đến tìm, cũng ngoan ngoãn gọi vọng vào một tiếng ông nội. Ông nội Lưu từ trong bếp đi ra, vừa thấy người đàn ông liền biến sắc quát to:

"Đi ra ngoài, mày đi ra khỏi nhà tao."

"Ba, con về là để đón Diệu Văn."

Một câu nói của người đàn ông trực tiếp nói cho Tống Á Hiên biết thân phận của ông ta. Ông nội không nghe ông ta giải thích, chỉ quay đầu kêu Á Hiên chạy ra chợ ngăn không cho Lưu Diệu Văn về nhà. Nước vỏ bưởi trên tay Tống Á Hiên còn chưa rửa đã vội vã chạy đi.

Giữa đường gặp Lưu Diệu Văn mang theo bó rau trở về, nhìn vẻ mặt hớt hải của Tống Á Hiên hắn còn tưởng ông nội có chuyện gì. Tống Á Hiên cảm thấy cản không được, quyết định nói thẳng. Lưu Diệu Văn nghe xong cũng không tỏ thái độ gì đặc biệt, chỉ nói cùng về xem thử lão ba ruột của hắn định làm trò gì. Tống Á Hiên sợ Lưu Diệu Văn bị bắt đi, đứng nguyên tại chỗ không muốn về khiến hắn buồn cười, ngón tay chọc chọc bên má anh trai.

"Tống Á Hiên Nhi sợ em đi mất không ai ngủ chung với anh đúng không. Tiểu Tống là heo con chết nhát."

Tống Á Hiên bị chọc ghẹo cũng chỉ tức tối lườm hắn một cái. Lưu Diệu Văn cũng hết cách, đưa lưng ra hướng về anh trai.

"Lên đây nào."

Tống Á Hiên thở dài nhận lấy bó rau của Lưu Diệu Văn, ôm lấy cổ thiếu niên còn đang trổ mã. Phương pháp ở chung của bọn họ ngày thường đều là như vậy, khuyên nhủ thì khuyên nhủ, nhưng mỗi người vẫn phải tự mình có quyết định riêng. Tống Á Hiên nằm trên vai Lưu Diệu Văn, nghe hắn hỏi.

"Nếu một ngày mẹ đến tìm anh thì sao Tống Á Hiên, anh có đi theo mẹ không?"

Vấn đề này Tống Á Hiên không phải chưa từng nghĩ, đáp án sẽ luôn là theo mẹ rời đi. Nhưng Tống Á Hiên cũng đồng thời nghĩ rằng mỗi dịp lễ đều sẽ trở về thăm Lưu Diệu Văn và ông nội. Thế nhưng Tống Á Hiên chưa kịp trả lời thì Lưu Diệu Văn lại đổi ý.

"Anh đừng nói, em cũng không muốn nghe."

Xoay đầu nhìn vào sườn mặt đã bắt đầu sắc cạnh của thiếu niên, hơi thở của Tống Á Hiên phả lên cần cổ khiến hắn vừa tê vừa ngứa.

"Em thì sao?"

Lưu Diệu Văn xốc lại Tống Á Hiên trên lưng, chỉ để lại một lời hứa.

"Em đi đâu đều sẽ đem anh và ông nội theo."

Lưu Diệu Văn nói là vậy, nhưng ngày hôm sau Tống Á Hiên phải mang thư nghỉ phép của hắn lên phòng giáo viên. Xin nghỉ một tuần.

Đi học một mình không có Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên ngồi trên lớp cả ngày chẳng vô đầu được chữ nào. Mà Lưu Diệu Văn vừa rời khỏi, trên trường cũng cùng lúc xảy ra chuyện. Tống Á Hiên cũng chẳng nghĩ rằng chuyện này sẽ thay đổi toàn bộ cuộc đời anh và Lưu Diệu Văn.

Bọn con trai trong lớp hay chuyền tay nhau mấy văn hóa phẩm giải trí, bốn chữ đồng tính luyến ái cũng chỉ gọi cho vui mồm. Trên báo nói bọn đồng tính mang HIV, là lũ đàn ông ẻo lả mặc váy, trong trường thì tìm đâu ra một người như thế. Vậy mà vừa bước vào cửa lớp, Tống Á Hiên lại nghe hai cái tên quen thuộc từ trong miệng tụi con trai cùng lớp, bọn chúng nói.

VĂN HIÊN  |  THA HƯƠNG  |  HE | HOÀNWhere stories live. Discover now