Chương 14: Hải đăng

465 43 1
                                    

Đầu năm nay thời tiết đột nhiên khắc nghiệt, hơi lạnh lùa vào phòng khiến Lưu Diệu Văn cũng cảm thấy đau nhức mà dậy sớm. Hắn khoác thêm áo, ghé qua phòng ông nội xem người có đủ ấm không. Ông nội vài năm gần đây đã già đi nhiều, không biết có phải vì hắn cao lên hay không nhưng mỗi lần Lưu Diệu Văn nhìn ông nội, cảm thấy người rất gầy, như càng lúc càng nhỏ lại.

Ông biết năm nay Tống Á Hiên sẽ về, từ ba mươi tết vẫn luôn hỏi hắn bao giờ thì anh về nhà. Lưu Diệu Văn cũng không biết, chỉ nói ra vài ngày được ghi trên lịch hành trình trước cổng nhà ga, an ủi ông rằng hắn sẽ chú ý đi đón Tống Á Hiên.

Vài năm trước hắn mỗi ngày đều tưởng tượng ngày mà bọn họ gặp lại nhau ấy. Nhưng thời gian càng rút ngắn, Lưu Diệu Văn càng mông lung tự hỏi, hắn còn chẳng thể hình dung được viễn cảnh gặp gỡ, dẫu anh có thể sẽ đến vào ngày mai, hay ngày kia.

Suốt mấy ngày cuối năm Lưu Diệu Văn gần như sống ở trạm xe lửa. Hắn nhìn những người thân xa quê nghẹn ngào trong không khí đoàn viên. Vậy mà Tết nguyên đán đã dần phai đi hết, Lưu Diệu Văn vẫn chưa thấy được bóng dáng Tống Á Hiên đâu cả. Một bữa cơm gia đình cứ lần lượt thay bằng những hộp cơm phần lạnh ngắt bán ngoài cổng ra vào.

Sương vừa ngưng, ly trà sáng trên tay hắn cũng vừa nguội ngắt. Lưu Diệu Văn cảm thấy cái lạnh năm nay quá dài, bằng bốn năm cộng lại, lạnh tới nỗi hắn cảm thấy sắp chịu không nổi. Từ lấy tay sờ vào hai bên tai, nếu tay Tống Á Hiên vẫn còn lạnh như cũ, Lưu Diệu Văn không biết phải lấy gì để sưởi tay cho anh đây.

Còn một ngày nữa phải quay lại trường, Lưu Diệu Văn đổ đi nước trà trong chén. Ngây người ra đó cũng không có tác dụng gì, hắn để lại lời nhắn cho ông, nói rằng mình đến nhà ga một chuyến. Lưu Diệu Văn đi ra đến cửa, lòng mê tín bất chợt nổi lên, quay ngược trở vào lấy khăn quàng cổ cùng một đôi với Tống Á Hiên, kéo cao cổ áo che đi nửa khuôn mặt.

Nhà ga hôm nay vẫn đông đúc, đa số là người trở về phương Bắc sau Tết. Lưu Diệu Văn vẫn như cũ, chọn một cột quảng cáo gần với đường ray, im lặng đợi chờ.

Cách đây bốn năm vì không muốn để Tống Á Hiên đi, Lưu Diệu Văn còn ấu trĩ nói rằng chân hắn rất đau, không có ai xoa thuốc cho hắn mỗi tối. Tống Á Hiên mắt đỏ hoe vì cả đêm không ngủ, âm mũi cũng nghẹn lại nhưng vẫn câu lấy ngón út của Lưu Diệu Văn. Nằm trên vai hắn dịu dàng thương lượng.

"Vậy em đừng cao lên nữa, chỉ nhiêu đây là đủ rồi. Khi trở về, từ trên tàu anh vẫn có thể thấy được em giữa ngần ấy người. Giống như ngọn hải đăng vậy."

Tống Á Hiên rất giỏi dỗ người, mắt còn đang ướt khiến Lưu Diệu Văn cắn răng giả vờ giả vịt.

"Anh sao lại khóc chứ Tống Á Hiên, lần trước em cũng đi một tuần đâu thấy anh khóc như vậy."

Tống Á Hiên lúc ấy im lặng không nói, chỉ tủi thân dụi đầu vào lòng hắn như mèo nhỏ. Chắc là lúc ấy Tống Á Hiên đã bất an rất nhiều, anh không hề muốn rời đi.

Bây giờ nghĩ đến chuyện này, Lưu Diệu Văn cảm thấy mình vô cùng ngu ngốc. Đáng lẽ ngày ấy không được để anh đi, đáng lẽ phải vừa khóc vừa nháo kéo Tống Á Hiên về nhà. Nhưng Lưu Diệu Văn cũng thở dài nhận ra, hóa ra ngày ấy việc duy nhất hắn có thể làm cũng chỉ là vừa khóc vừa nháo. Còn nỗi đau tăng trưởng Lưu Diệu Văn chịu đựng ngần ấy năm cũng chỉ để báo cho Tống Á Hiên biết có người đợi anh về nhà.

VĂN HIÊN  |  THA HƯƠNG  |  HE | HOÀNWhere stories live. Discover now