Chương 21: Sức lực ấm áp

514 37 1
                                    

Trên bản tin dự báo thời tiết nói về khối không khí lạnh tràn xuống từ phía Bắc, nói về đợt lạnh hai mươi năm mới có một lần. Nhưng Lưu Diệu Văn cảm thấy mùa xuân vốn dĩ chỉ là chưa từng tới. Sơn Thành vẫn chìm đắm trong mùa đông kéo dài từ năm ngoái, mắc kẹt mãi. Nhưng Tống Á Hiên không cho là vậy, mùa xuân vẫn đang ở đâu đó, chỉ là không còn sức lực để ấm áp.

Lưu Diệu Văn gấp từng chiếc áo len cũ của anh vào vali, còn nói cho Tống Á Hiên biết anh đã lớn nhưng áo len ngày nhỏ lại rộng ra, cũng vô lý giống như mùa xuân năm nay vậy. Hắn thở than:

"Có phải anh khỏe lên thì nắng ấm cũng sẽ đến không?" 

Tống Á Hiên gật đầu, nằm xuống chân em trai như một con mèo nhỏ quấn người. Lưu Diệu Văn đưa tay vuốt ve gò má lành lạnh của anh, bất giác cảm thấy giống như ngày còn bé hắn thường ra vẻ là anh trai, nhưng thực chất đều là Tống Á Hiên nhường hắn. Nhưng bây giờ anh không còn phải nhường nhịn hắn nữa rồi, thế mà cảm giác này chẳng sung sướng dù chỉ một chút. 

Lưu Diệu Văn duỗi người, vén ra một bên chăn đã sưởi ấm. Tống Á Hiên ngoan ngoãn rúc vào bên cạnh hắn, ngón tay cũng chen vào giữa những kẽ tay. Lưu Diệu Văn cuốn lấy người kia vào lòng, như hóa thạch bị khảm trong những phiến đá ngàn năm.

"Hay là chúng ta cứ như vậy, em chỉ cần luôn ở bên cạnh anh là được."

Không gian im lặng như tờ, ngoài sân có lẽ sương đêm cũng đang nhàn nhã rơi xuống. Tống Á Hiên vẫn giữ nguyên tư thế trong lòng hắn, thở thật chậm rãi, giống như chỉ cần hơi thở nhẹ đi một chút anh đã có thể nghe thấy tiếng nước rơi nhẹ hẫng trên mái nhà.

"Người em yêu là Tống Á Hiên."

"Tống Á Hiên đâu có dáng vẻ này."

"Bây giờ em có thể xót thương cho anh, người có quá khứ của Tống Á Hiên. Nhưng sau này khi em nhận ra đứa nhỏ ấy đã không còn trong anh nữa. Em sẽ đâm ra chán ghét."

Bàn tay hắn được Tống Á Hiên siết chặt đưa đến bên tim. Anh nói ở đây vẫn còn thiếu niên mà hắn yêu, nhưng thiếu niên ấy đang bị ốm. Nếu bây giờ Tống Á Hiên ở lại bên cạnh Lưu Diệu Văn, thiếu niên ấy cũng sẽ chết dần.

Hắn tất nhiên đều đã biết những điều anh nói, nhưng những đêm trước ngày phân ly gần như sắp xóa sạch những tháng ngày vui vẻ có anh nằm bên cạnh nghịch ngợm cười đùa. Nếu bọn họ có cùng một nỗi sợ, vậy thì có thể mang hắn đi luôn không.

Mỗi người mang trong mình một suy nghĩ. Không gian đặc quánh, chỉ sót lại tiếng thạch sùng đôi lần tạch lưỡi miễn cưỡng gây xáo động. Bọn họ cũng không nói chuyện, chỉ có ai đó đổi một tư thế ôm ghì, hoặc ai đó siết chặt vòng tay mong nghe được tiếng tim đập bình ổn của đối phương. Giữa đêm lặng trằn trọc thật lâu, thế mà cũng chờ được trời sáng.

Sáng sớm nhà họ Lưu đã kẻ vào người ra. Bọn họ thuê một chiếc xe lớn, những món đồ Tống Á Hiên từng hay dùng Lưu Diệu Văn đều đưa hết xe, bộ chăn gối, vali đầy ắp quần áo của cả hai, sách vở đang dở dang, cả chiếc ly và cái chén anh thường ăn uống đều được nén chặt giữa đống quần áo mềm.

VĂN HIÊN  |  THA HƯƠNG  |  HE | HOÀNWhere stories live. Discover now