Chương 12: Khoảng cách của tự do

481 38 1
                                    

Xung quanh làng đại học kể cả kỳ nghỉ đông cũng nhộn nhịp tưng bừng. Sinh viên đa số là dân ở đây, vui chơi học hành đều không xa nhà. Dân kinh doanh nắm bắt thời cơ, mở ra nguyên một con đường KTV xập xình từ sáng tới đêm.

Đội bóng rổ bá vai bá cổ Lưu Diệu Văn, nửa lôi nửa ép mới đến được đây. Thằng nhóc cái gì cũng tốt, chỉ có điều hơi hướng nội. Nhưng tính cách nhạt nhẽo không lạnh không nóng ấy lại được lòng các nữ sinh, bên clb truyền thông còn nói Lưu Diệu Văn đến thì bọn họ mới đi. Mấy ông anh của hắn trong lòng thì cay cú, nhưng Lưu Diệu Văn nổi tiếng si tình, một bông hoa có chủ thì tranh giành được với ai.

Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn ngồi trong phòng KTV vui vẻ nghe hát, bia cũng chẳng uống được mấy chai, một thân y đức hiếm hoi của giới nam sinh. Hắn chẳng ham thu hút đào hoa, nhưng mấy ông anh của hắn đi KTV nhường con gái người ta hát vài bài, hoặc kiếm cớ tách riêng trò chuyện thì cũng không đến mức phải lườm nguýt Lưu Diệu Văn đến thế. Trong những dịp như vậy hắn đều ngồi đủ quân số, chạy đủ kpi rồi đánh bài chuồn.

Cạn ly trăm phần trăm, cáo từ xong xuôi đâu ra đấy, Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng được giải thoát. Nhưng hắn vừa ra tới cửa đã có người gọi trở lại, là đàn chị. Lưu Diệu Văn nở nụ cười không thể xã giao hơn.

"Sao chị không ở chơi thêm?"

Đàn chị nhún vai, thẳng thắn nói lí do hắn đã thừa biết.

"Không có em, chị ngồi thêm cũng chẳng để làm gì."

Những câu thế này Lưu Diệu Văn cũng đã quen, xoa xoa mũi xem như là không nghe thấy. Cô gái này chính là người đầu tiên dẫn Lưu Diệu Văn đi tham quan trường năm đó. Lưu Diệu Văn quả thật giữ vững lời hứa, thành công thi đậu vào khoa khoáng địa chất. Thiếu nữ cũng là vô tình thấy trên diễn đàn trường bài đăng xôn xao về học đệ năm nhất chơi bóng rổ rất đẹp trai, cũng muốn đi xem thử là ai, thế mà lại là thằng nhóc cách đây ba năm trước. Lưu Diệu Văn vẫn nhớ cô, nhưng không còn là dáng vẻ thiếu niên luyên thuyên như trước, yên lặng hơn, trầm tư hơn.

"Anh trai em đâu, bây giờ chắc là sinh viên năm hai khoa sinh vật rồi ha?"

Đàn chị muốn tìm về điểm chung trò chuyện lúc trước, lấy người anh trai kia làm mở đầu. Lưu Diệu Văn nghe có người nhắc về Tống Á Hiên, đúng là có sức sống hơn một chút, nhưng chút vui vẻ ấy lại lập tức tắt đi.

"Anh ấy tới trễ, có lẽ phải hết năm nay."

Cô gái nghe chuyện cũng không nghĩ gì, chỉ đoán có thể là thi rớt. Lưu Diệu Văn cảm thấy cái cớ thi rớt rất buồn cười, rõ ràng hắn đã từng nói anh trai hắn thuộc top 10 cả khối.

Câu chuyện về Tống Á Hiên mỗi ngày diễn ra trong đầu Lưu Diệu Văn nhiều đến nỗi trong tiềm thức anh trai hiện tại chỉ vừa mới mười bảy tuổi, còn nhỏ hơn cả hắn.

Đã không còn ai nhắc về Tống Á Hiên ba năm nay, có những đêm Lưu Diệu Văn mơ thấy anh liền hoảng hốt bật dậy sắp xếp lại kí ức, sợ rằng Tống Á Hiên chỉ là một người tồn tại trong giấc mơ. Nếu Tống Á Hiên đang ở đây sẽ cười hắn rằng có phải ngủ tới ngốc rồi không. Nhưng bây giờ hắn không biết Tống Á Hiên đang ở đâu, chỉ có thể lấy ra bức thư của anh nhẩm lại một lần, đọc dòng thứ nhất đã thuộc dòng thứ hai. Lặp đi lặp lại như vậy đợi cho trời sáng.

VĂN HIÊN  |  THA HƯƠNG  |  HE | HOÀNWhere stories live. Discover now