Chương 18: Ngày đẹp trời

660 42 1
                                    

Đêm mùa xuân chậm rãi tan đi, Lưu Diệu Văn chẳng ngủ được bao lâu đã bị Tống Á Hiên cựa mình trong mơ đánh thức. Hắn dụi mắt nhìn anh còn giật người vài cái, lông mày nhíu chặt lại, chẳng biết lại mơ thấy cái gì đáng sợ rồi.

Lưu Diệu Văn vươn tay xoa xoa lưng Tống Á Hiên, giống như cha mẹ thường vỗ về tụi con nít để đứa nhỏ ngủ yên. Có được hơi ấm của Lưu Diệu Văn, lông mày của Tống Á Hiên cũng đã giãn ra, hơi thở đã đều đều trở lại. Hắn nhìn anh trai ngủ không ngon, thở dài thườn thượt.

Những ngày Tống Á Hiên không nói chuyện, Lưu Diệu Văn ức chế trong lòng không biết phải làm sao, lượn ra lượn vô quầy lễ tân muốn xin một số tạp chí về tâm lý. Ở đấy họ từng viết rằng những đứa trẻ bị bạo hành từ bé sẽ mãi mãi kẹt lại trong giây phút ấy, lớn lên cùng với nỗi sợ lặp đi lặp lại. Tống Á Hiên của hắn đã rất nỗ lực lớn lên, chuyện hiển nhiên như vậy cũng không ai để bọn họ được yên ổn trưởng thành.

Nhìn xuống xương sườn nhô lên của anh, Lưu Diệu Văn ôm người vào lòng cũng bị cấn đau. Vậy mà hôm qua suýt chút nữa hắn đã làm sai, nếu không sớm tỉnh táo lại, có lẽ Tống Á Hiên sẽ ghê sợ hắn hệt như nỗi ám ảnh về mụ đàn bà đã dắt anh đi. Anh sẽ đánh đồng Lưu Diệu Văn giống hệt như cha hắn.

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng khoác áo bệnh nhân của mình cho anh, còn bản thân vươn vai mặc chiếc áo phông của Tống Á Hiên vào. Dẫu chưa làm đến cùng, nhưng may mắn Tống Á Hiên vẫn chấp nhận hắn. Nhìn dấu hôn chính hắn rải từ cổ dọc xuống đùi trong của anh trai, đến bây giờ Lưu Diệu Văn mới hoàn toàn tin vào hiện thực rằng Tống Á Hiên đã thật sự trở về. Anh nằm trong lòng hắn, mặc áo của hắn, mỗi tấc trên da thịt đều có vết hôn của hắn, từ nay về sau đều là của hắn.

Nếu ngày hôm ấy đổi lại là Tống Á Hiên bị thương, có lẽ Lưu Diệu Văn sẽ thực sự giết người. Mỗi lần nhớ đến ánh mắt cha hắn khi rút dao ra, ánh nhìn chết chóc ấy dành cho Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn nghĩ đến thôi vết thương cũng đau âm ỉ.

Lưu Diệu Văn càng lúc càng ôm chặt làm Tống Á Hiên trong mơ cũng thấy mình đứng giữa sân ga, bị dòng người chèn ép khó thở. Anh mơ màng muốn đẩy Lưu Diệu Văn ra, lại bị hắn vùi đầu làm nũng như một chú cún to xác. Tóc hắn chọc vào cổ làm Tống Á Hiên ngứa ngáy muốn trốn. Tống Á Hiên vẫn đang buồn ngủ không muốn nghịch ngợm cùng Lưu Diệu Văn, nhỏ giọng nài nỉ hệt như khi cả hai mỗi sáng còn phải dậy sớm đi học.

"Năm phút nữa thôi, xin em đó."

Người bên giường nói xong một câu cũng vùi đầu ngủ thiếp đi. Lưu Diệu Văn cũng nghiêng đầu ra xa một chút, ngắm nhìn anh trong ánh sáng hẵng còn chập choạng. Anh trai thích đi học như thế, kí ức trong vô thức cũng dừng lại ở tuổi mười bảy. Nhưng những vết nám chi chít trên mặt anh, những vết chai và dấu hằn bên cổ bên vai của Tống Á Hiên vẫn thẳng thừng nói cho hắn biết bọn họ thực sự đã bị cướp đi toàn bộ bốn năm. Tống Á Hiên ngủ một giấc dài, tựa như những năm qua chưa từng có một giấc ngủ ngon. Cho đến khi ông nội đến, Lưu Diệu Văn cũng đi xét nghiệm trở về, Tống Á Hiên vẫn dè dặt cuộn người ngủ thật sâu. Hắn đứng bên cửa nhìn ông nội ngồi xuống cạnh giường yên tĩnh nhìn Tống Á Hiên. Anh vẫn luôn tìm cách tránh mặt ông, khiến cho người giờ phút này mới được lặng lẽ nhìn thật kỹ gương mặt cháu trai.

VĂN HIÊN  |  THA HƯƠNG  |  HE | HOÀNWhere stories live. Discover now