[N] 18. Cuộc tranh tài của những ông hoàng diễn xuất

Start from the beginning
                                    

Kỉ Thâm chau mày, thiếu chút nữa đập nát điện thoại, nhóc lừa đảo này!

Trước lúc xuất phát, trong lòng Kỉ Thâm cực kì không muốn đi.

Kha Ninh đi trao đổi hai ngày mới trở về, anh với cậu ấy vội vàng gặp mặt một lát rồi bản thân anh đã phải đi diễn quân tận bảy ngày, hai người cộng lại đã hơn mười mấy ngày không ở cùng nhau. Lần đầu tiên anh có cảm giác lo âu đến vậy, giống như một con hùng thú giống đực bị bắt rời khỏi thú cái của mình, nôn nóng bất an.

Anh nhìn Kha Ninh, cậu ở trường học lúc nào cũng giống một con hồ ly kiều diễm luôn có ý định sớm ba chiều bốn, khoảng thời gian anh không ở trường nói không chừng cậu đã có mục tiêu mới.

Phát hiện ánh mắt Kỷ Thâm dừng lại trên người mình, Kha Ninh rốt cuộc lấy hết can đảm dặn dò, "Kỷ Thâm, cậu nhất định phải chú ý an toàn. Liệu tớ... Tớ có thể mỗi ngày đều gửi tin nhắn hỏi bình an cậu không? Chỉ một tin thôi."

Kha Ninh lo lắng nhìn anh, cặp mắt xinh đẹp mang theo tròng mắt ươn ướt, sợ anh sẽ nằm trong danh sách tử vong của đợt huấn luyện này.

Lòng Kỷ Thâm yên tâm hơn một chút, tính ra Kha Ninh vẫn còn chút lương tâm. Anh liếm liếm răng, lòng quyết định chờ mình trở về sẽ bắt con hồ ly nhỏ này lại, nuôi dưỡng trong nhà.

Nhưng hiện tại đã là ngày thứ tư, Kha Ninh vậy mà không gửi bất kỳ tin nhắn nào cho anh cả.

Ở chỗ huấn luyện quân sự vừa nhàm chán vừa khắc nghiệt này, trong phút chốc Kỷ Thâm không thể nói rõ được bản thân là đang mong muốn được thả lỏng, nghỉ ngơi trong chốc lát, hay là đang trông ngóng một tin nhắn dù chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng lại ngập tràn sự quan tâm lo lắng.

Kỷ Thâm hít một hơi thật sâu, là do anh không trả lời tin nhắn nên cậu ấy không vui? Nhưng rõ ràng anh đã nói với Kha Ninh rằng nơi tổ chức diễn quân phân nửa thời gian sẽ không có tín hiệu. Hơn nữa chỉ những lúc anh chạy về doanh trại mới miễn cưỡng được dùng điện thoại thôi.

Nhưng nhóc hồ ly kia vừa yếu ớt vừa nhạy cảm, vài ngày không được hồi âm không chừng sẽ cảm thấy đau lòng.

Ngày thứ năm, Kha Ninh vẫn như cũ không gửi tin nhắn nào. Cứ thế liên tiếp hai ngày, Kỷ Thâm không do dự mà đi tới lều trại của huấn luyện viên.

"Muốn báo bình an cho người nhà à?" Huấn luyện viên cười chọc anh, tên này là người thừa kế của Kỷ gia, vừa nhìn đã biết là bị quăng đến đây để luyện tập, nhất định không thể để anh xảy ra chuyện gì. Loại yêu cầu gọi điện thoại này, người khác đòi hỏi chỉ e sẽ bị huấn luyện viên đánh cho bù đầu, nhưng đến lượt Kỷ Thâm, huấn luyện viên chỉ đành phải mắt nhắm mắt mở đồng ý.

"Vâng. Cảm ơn Huấn luyện viên." Kỷ Thâm không giải thích, bất tri bất giác đã đọc làu làu một dãy số.

"Kỷ Thâm?! Cậu có khỏe không, có bị thương chỗ nào không, phải biết tự bảo vệ mình..." Giọng nói Kha Ninh bên đầu dây kia của điện thoại cực kì kinh ngạc xen lẫn chút vui sướng, từng câu từng câu quan tâm tuôn ra.

Kỷ Thâm kiên nhẫn trả lời lại từng câu, giống một đứa trẻ ngoan đáp lại lời dặn dò của người lớn trong nhà, thậm chí mấy câu trêu chọc của huấn luyện viên anh cũng không thèm để ý.

[BL/XONG] Giao Dịch Tiền Sắc - Ngã Ái Cật Băng BổngWhere stories live. Discover now