Chương 21. Bài thuyết trình

90 16 2
                                    

-Cậu Kawaragi đây đã chuẩn bị tâm lý KĨ LƯỠNG chưa đấy?

Mikey nhấn mạnh. Bàn tay em chạm vào mái tóc trắng tựa mây của Senju, điêu luyện vuốt từng lọn tóc lên. 

-... Tại sao phải vuốt tóc lên?

Nó chẳng đáp lại câu hỏi của em. Nó nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương, chốc lát lại lấy tay lên sờ trán. Thì ra đây là nó khi không để mái, trông chẳng khác gì một thằng ngáo cả. 

-Giáo viên thường hay ngứa mắt với mấy người tóc tai luộm thuộm, nên cái đầu "lông chó" của cậu cần phải được tân trang lại!

Em đáp một cách vô tư. Nó lườm quýt em bằng khuôn mặt cau có.

Làm như tóc cậu đẹp được như tóc tôi ý!

Em nhìn nó mà phì cười. Quả thật là tóc của nó rất đặc biệt. Đây là lần thứ hai em thấy tóc bạc bẩm sinh, mà còn dày và bồng bềnh nữa. Nhưng vấn đề là tóc nó không có theo nếp, nếu không chỉnh lại thì cứ xù xù lên ý.

-Hai thằng tụi bây xong chưa!? Gần đến giờ rồi!

Pachin vừa nhìn đồng hồ vừa gào lên. Em và nó đã chuẩn bị hơn hai tiếng đồng hồ rồi. Đi thuyết trình chứ có phải đi thi hoa hậu đâu mà phải chuẩn bị lâu thế. Phải nó là nó mặc đúng cái quần đùi.

-Xong! Rất đẹp trai!

Em cảm thấy hãnh diện với cái "tác phẩm nghệ thuật" của mình. Senju mặc trên mình chiếc áo sơ mi màu trắng, quần nâu đen. Tóc vuốt lên, để lộ khuôn mặt đẹp như tạc tượng. Nhưng thứ hút lấy đôi mắt em nhất là cái đồng hồ Rolex Antimagnetique 4113 trên tay nó.Đây là cái đồng hồ của Pachin, do bố cậu tặng cậu. Hôm bữa em thấy cậu đeo thì liền mượn cho nó. 

Hay là mình không trả nữa mà lấy luôn ta?

Đầu em thoáng qua một suy nghĩ xấu. Nhưng rồi cũng vứt qua một bên. Em nhìn qua cái đồng hồ cậu đang đeo. Trên tay cậu cũng là một con Rolex, nhưng đắt hơn gấp mấy lần cái Senju đang đeo. Em đoán chắc nhà của cậu phải còn tầm khoảng vài chục cái như thế nữa. Em sẽ làm thân với cậu, sau đó xin lấy vài cái về sài. 

-Còn năm phút nữa, lo mà chuẩn bị đi!

-Haha! Pachin cứ lo xa quá, hai đứa tụi mình đã chuẩn bị kỹ càng lắm rồi!

Em đáp lại bằng chất giọng đầy tự tin. Em đã xem đi xem lại bài của nhóm vô số lần, và em chắc chắn cái bài này sẽ khiến giáo sư ấn tượng. 

Nó bắt đầu nhẩm nhẩm lại bài thuyết trình. Mọi thứ sẽ rất tồi tệ nếu lên đó mà đầu nó bay hết chữ.

-Nếu lỡ có cảm thấy căng thẳng quá, thì hãy nhớ là tôi luôn ở bên Senju-kun!

Em luồng tay qua từng lọn tóc của nó, kéo đầu của nó để nó dựa vào vai của em. 

Nó đưa đôi mắt xanh đầy hoang mang của nó nhìn em.  Căng thẳng gì chứ? Nó đã thuyết trình trước nhóm cả chục lần rồi. Chắc chắn là sẽ không xảy ra sơ xuất gì đâu

-Sẽ không có chuyện đó đâu!

Nó đẩy em ra, tiếp tục nhẩm lại bài. Em phì cười một cái.

[AllMikey]Căn trọ kí ứcKde žijí příběhy. Začni objevovat