Chương 5.Người chủ trọ dưới đêm tối lạnh lẽo

395 61 3
                                    

-Mày làm gì ở đây vậy Mikey?

Câu nói vỗ nhẹ vô tai em.Em nhíu mày khẽ mở mắt ngước lên.Trước mặt em lúc này chính là một trong ba người chủ phòng của em.Người con trai có mái tóc màu trắng.Nếu là bình thường có lẽ hắn ta sẽ như bao người bình thường đối với em,nhưng hôm nay thì khác.Trong lúc em tưởng chừng như mình sẽ ngủ ngoài đường thì đột nhiên hắn xuất hiện mang cho em hi vọng.Trời ơi em lỡ mang ơn người khác mất rồi

Hắn ta ngước đôi mắt tím to tròn đầy lo lắng nhìn Mikey.Làn da bánh mật nổi bật trong làn gió lạnh lẽo.Hắn đưa đôi bàn tay nắm chặt lấy tay em,miệng nhắc lại câu hỏi

-Trả lời tao,mày làm gì ở đây vậy?
-Tôi đi dạo rồi...bị lạc

Đến lúc này đây em mới định hình được câu hỏi,có lẽ cái giá lạnh của ban đêm đã khiến cho tâm trí em hoạt động chậm lại.Mikey thầm nhủ có lẽ bản thân đã có hi vọng có thể trở về rồi.Nắm chặt lấy bàn tay bánh mật vì lạnh,chẳng ai dễ chịu khi mà cái gió lạnh lẽo cứ thôi vào người mình như vậy cả

Hắn nhìn chắm chằm em từ trên xuống dưới.Lòng thầm tự hỏi tại sao chỉ có mỗi cái áo khoác là đồ chống lạnh ngoài ra thì tất cả mọi thứ còn lại đều không.Hắn có thể cảm nhận được đôi bàn tay đang run rẩy siết chặt lấy tay mình.Mày hắn khẽ nhíu lại,lạnh sao?

Thật sự thì hắn đã từng nghĩ chẳng có ai điên khùng đến mức chạy ra ngoài đi dạo đêm khuya mà chỉ có đúng cái áo khoác là chống lạnh như thế ngoài hắn lúc nhỏ.Nếu hôm đó mà không có một cậu nhóc nào đó chạy lại cõng gã về nhà thì có lẽ gã đã sốt cao và bị mắng chết rồi.Nhưng bây giờ lại có thêm nạn nhân nữa rồi nhỉ

Thở dài một hơi.Hắn dùng lực kéo em đứng dậy.Đôi tay nhanh nhẹn cởi khăn choàng ra khoác lên cổ em.Thừa cơ hội xoa nhẹ mái tóc xù xù vì chưa cột tóc mà đã chạy đi dạo của Mikey

Mikey bị một lực mạnh kéo về phía trước,đôi chân em loạng choạng đứng dậy.Cổ bị một vật gì đó quấn quanh.Được một lúc em cảm thấy ấm hơn, tâm trí em bắt đầu hoạt động trở lại

-Này đừng có sốt nữa nhé Shinichirou và Ema sẽ lo lắm đấy
-Cảm ơn

Hắn đứng hình,đây là lần đầu tiên hắn nghe câu cảm ơn từ miệng em.Trước đó em lúc nào cũng tự cao tự đại một mình gánh vác mọi thứ.Người ta chỉ mang ơn em chứ chưa thấy em mang ơn ai bao giờ mà phải nói lời"cảm ơn"nên hắn có chút bất ngờ.Thầm mỉm cười,lần đầu tiên hắn nghe em nói thế đó.4 năm qua có lẽ em đã có chút thay đổi nhỉ.

-Tao dẫn mày về
-Ừ

Một chữ"ừ"giản đơn được thốt ra từ miệng em.Nó không quá đặc biệt nhưng cũng đủ làm hắn hạnh phúc.Vì sao ư?Bởi vì đó là giọng của em,giọng của Mikey,giọng của em trai gã,giọng của người hắn yêu.Và người ấy hiện tại đang đứng cạnh gã sau 4 năm xa cách.Sao mà hắn không vui cho được
Hắn thầm biết ơn tâm trí hắn vì đã mắc bảo hắn đến đây.Chẳng biết tại sao nhưng khi bước xuống ga tàu,hắn đột nhiên có một cảm xúc kì lạ mách bảo rằng hắn hãy đi còn đường vòng đi.Bình thường thì hắn toàn đi đường tắt để về nhà.Vì cuộc đời hắn vốn nhàm chán từ khi em biến mất mà.Ngày hôm qua hắn rất vui,người hắn thương sau 4 năm xa cách lại đột nhiên đứng trước cửa,mắc dù có chút khó hiểu khi em đột nhiên nó điên nói khùng nhưng mà kệ đi

[AllMikey]Căn trọ kí ứcWhere stories live. Discover now