Chương 9. "Hoàng hôn không kí ức"(2)

336 60 1
                                    

-Tôi ngồi ở đây được không?

Chai nước lạnh chạm nhẹ lên đôi má Mikey. Em hướng mắt lên nhìn người đang cầm chai nước

Giản dị, chân thành và cũng rất mạnh mẽ là những thứ duy nhất Mikey dùng để miêu tả cái người trước mặt em. Nhưng vẫn có gì đó cần phải cảnh giác. Kể từ lúc đôi mắt em va phải đôi mắt màu xanh dương lấp lánh kia em đã định hình được người trước mặt như thế nào rồi. Tuy rất hay đoán mò nhưng đôi mắt nhìn nhân phẩm một con người của em thật sự rất tốt

-Được

Người kia nghe thấy thế cũng vui vẻ ngồi xuống kế bên em. Cầm chai nước quơ quơ trước mặt em. Ánh mắt hiện đầy ý cười

-Uống không?
-Ừ

Cầm lấy chai nước trên tay. Mikey đưa chai nước trước mắt nhìn cái tên được ghi trên chai nước. "Calpis", thì ra là sữa à.

Trầm ngâm một lúc, em chẳng muốn uống nước một chút nào cả. Đầu óc em bây giờ chỉ luôn nghĩ đến lời nói Ken-chin

Người con trai mắt xanh thấy em như thế cũng một phần hiểu ra em đang phiền muộn một điều gì đó

-All your concern will be in vain if you do not understand at all( Tất cả sự quan tâm của cậu sẽ trở nên vô ích nếu cậu chẳng hiểu gì)

Mikey ngước đôi mắt sang nhìn người kia

Em có thể hiểu được câu nói đó. Nhưng liệu rằng nó có liên quan gì đến em không?

-Cậu hiểu được câu nói đó chứ?

Người kia vấn không ngừng nhìn em. Nhưng có điểm khác biệt. Tất cả những gì người khác thấy trong mắt hắn lúc này chắc chắn sẽ chỉ là sự dịu dàng thôi. Sự dịu dàng mà hắn dành chọn một đời chỉ để trao cho em

Mikey như bị cuốn hút bởi màu mắt kia mà lặng im. Tất cả suy nghĩ của em bây giờ đều được đôi mắt kia đưa đẩy đến câu nói lúc nãy

"Tất cả sự lo lắng của cậu sẽ trở nên vô ích nếu cậu chẳng biết gì"

-...

Một tia sáng bỗng hiện lên trong mắt Mikey. Em đã hiểu ra được một điều đó

Nở một nụ cười tươi rói nhìn người kia. Em thầm biết ơn vì câu nói lúc nãy. Vậy thì xong việc em sẽ đi tìm Ken-chin để hỏi rõ sự tình thôi

-Cảm ơn cậu nhé!
-Ừ

Nhưng mà

-Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?
-8h30'

8h30' rồi sao?

Vậy là sắp đến giờ nộp hồ sơ rồi

Chết rồi

Em đứng phắt dậy, cầm lấy sấp hồ sơ ngó ngang ngó dọc. Tay bấm vô Google Map tìm địa chỉ ga tàu gần nhất.

Do mãi suy nghĩ nên em quên mất là em còn phải đi nộp hồ sơ.  Sắp đến giờ nộp rồi.  Bây giờ đi bộ có kịp không vậy? Đã vậy còn không biết đường nữa chứ

-Có chuyện gì sao?
-Tôi sắp trễ giờ nộp hồ sơ rồi

Người kia thấy em hoảng loạn cũng bất ngờ hỏi rõ sự tình

[AllMikey]Căn trọ kí ứcDonde viven las historias. Descúbrelo ahora