Chương 17. Một trăm yên

187 32 1
                                    

-Cảm ơn quý khách đã mua hàng của tiệm!

Shinichirou cuối người, mỉm cười chuyên nghiệp nhằm tỏ lòng biết ơn người khách hàng vừa đi. Anh nhìn đống tô vít và một số thứ khác đang rải rác dưới sàn. Anh ngồi xuống lụm từng món đồ rồi đi đến chỗ để dụng cụ.

-Nhìn người khác quá ba giây là rất khiếm nhã đấy, Manjirou!

Anh đi ngang qua em thì nhắc nhở.

Mikey đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ gần đó. Em đung đưa đôi chân theo cảm hứng, khuôn mặt tỏ vẻ không quan tâm mà nhai đồ ăn nhồm nhoàm.

Ngắm người ta đã đời rồi giờ còn trưng ra cái vẻ mặt đó nữa!

Anh bức xúc nghĩ. Không không tự nhiên em lại đứng trước cửa tiệm anh, nhìn từng cái xe khiến anh tưởng em định mua xe. Anh mời em vào chơi rồi từ lúc đó đến giờ em nhìn anh riếc.

-Chẳng phải do Shinichirou rất cuốn hút sao?

Em nuốt cái bánh rồi nói. Em có nghe Ema kể rằng trong mắt các bạn nam, anh là một kẻ có sức hút. Điều đó đã giúp anh thu phục được rất nhiều kẻ mạnh, cho dù bản thân khá yếu.

-Đừng có nói mấy câu gây hiểu nhầm như thế chứ!

Anh quay lưng lại với em, giấu diếm khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì ngại. Đây là lần đầu tiên em khen anh, hồi nhỏ em luôn mồm chê anh đủ kiểu như "Hôi hám", "Suốt ngày bám theo lũ con gái", "Yếu ớt".

-Em nói thật mà! Dáng vẻ Shinichirou lúc làm việc nó hay ho kiểu gì ấy, em chỉ muốn ngắm mãi thôi!

Em bào chữa cho bản thân. Thật ra lúc Ema kể thì em không tin đâu, kẻ mạnh sẽ chẳng bao giờ chịu dưới trướng kẻ yếu, nhưng giờ thì em tin rồi. Nhìn anh lúc làm việc trông uy tín như thế thì ai mà chẳng bị thu phục.

-Đồ ngốc! Đừng có nói mấy câu như thế nữa!

Anh không kìm được lòng, quay qua mắng em một cái. Bằng mọi cách anh phải ngăn em nói tiếp, nếu không thì em sẽ giết chết anh bằng những câu nói sến súa như thế mất.

-...

Em im lặng một lúc. Đôi mắt tiếp tục ngắm nhìn anh, tay lấy cái bánh khác rồi ăn.

-À phải rồi!

Anh đột nhiên nhớ ra một thứ gì đó. Anh hỏi em:

-Anh nhớ em có nói trong túi em không còn tiền. Em bị bọn ăn cướp cướp hết tiền à?

-À thì...

__________Hồi tưởng__________

Bây giờ là 2 giờ bốn mươi lăm. Vì hôm nay Mikey chỉ có một tiết vào buổi chiều, với lại em trực ca đêm nên hiện tại em đang rất rảnh. Nếu dành cả một buổi chiều ở nhà thì chán lắm, nên em đã chạy ra ngoài chợ để chơi.

Vừa đến nơi em đã tông thẳng vào cửa hàng tiện lợi, mua một đống đồ ăn vặt mà không để ý đến số tiền còn lại trong túi. Kết quả là chỉ vừa mới khởi đầu thôi thì em đã tiêu hủy hết hai phần ba số tiền.

-Rồi xong, còn đúng một trăm yên!

Em nhìn số tiền trong túi mà lòng thầm gào thét. Em nhìn vào con đường phía trước, có hàng vạn cửa tiệm đồ ăn mà trong mắt em nó là cái bẫy, khiến em đốt hết số tiền còn lại.

[AllMikey]Căn trọ kí ứcWhere stories live. Discover now