Chương 20. Bài tập nhóm

112 25 1
                                    

-Được rồi các anh/ chị, tiết tiếp theo của chúng ta sẽ là tiết thuyết trình, chủ đề là Sọ não. Các nhóm nhớ về nhà chuẩn bị bài luận, các giáo sư sẽ chấm điểm.

Người đứng trên bục giảng đập mạnh xuống bàn, tuyên bố tiết học kết thúc. Đám sinh viên cùng nhóm nhìn nhau, ai cũng hiểu ý và biết mình nên làm gì. Nhóm của Mikey cũng không ngoại lệ, em giữ mọi người lại, đề nghị:

-Nè nè, các bạn nghĩ gì về việc học nhóm?

-Cũng được!

-Cũng được!

-Cũng được!

Cả đám đồng thanh đáp.

-Vậy chúng ta hẹn hôm nào đây?Mình rảnh vào thứ tư, thứ sáu, chủ nhật.

Em tròn mắt nhìn hai người còn lại. Senju chắc không cần phải trả lời, tại vì nó đi làm chung với em mà.

-Ừm... Chắc là thứ ba, thứ năm, thứ bảy, chủ nhật.

Baji ngập ngừng đáp. Thú thật thì hắn không chắc lắm, vẫn phải tùy vào người mẹ cục súc của hắn có bắt hắn làm việc nhà hay không.

-Chủ nhật.

Pachi nói. Cậu bỗng chợt nhận ra mình là tên có ít ngày nghỉ nhất trong đám.

-Vậy chọn chủ...

-Không, không được!

Nó chưa kịp nói dứt câu thì đã bị em nhảy vào họng. Em biết rõ hơn ai hết, để làm một bài thuyết trình thì không thể làm xong trong một ngày được. Đã thế điểm chung của tất cả còn là ngày chủ nhật, mà chủ nhật thì sát thời hạn quá, lỡ có chuyện gì xảy ra là mọi thứ sẽ chấm hết.

-Các bạn có thể thu xếp lịch được không? Chúng ta cần khá nhiều thời gian để làm đấy. Đặc biệt là Pachin, bạn có rảnh thêm ngày nào nữa không?

-Ờm... Mình cũng không chắc nữa, mình khá là bận bịu.

Cậu còn phải phụ giúp ba doanh nghiệp nữa. Ba của cậu khá là khó tính, và cậu không chắc là ông ấy sẽ đồng ý.

-Pachin, xin bạn đấy! Thu xếp lịch một xíu được không?

Em bắt đầu lo lắng. Chỉ cần mẹ em biết em có một con điểm kém thôi thì bà ấy sẽ khóc mất, em không muốn chuyện đó xảy ra một tẹo nào cả.

-Mình...

-Không sao đâu Pa, tao sẽ xin dùm mày.

Hắn lại trấn an cậu. Hắn hiểu khuôn mặt đó, khuôn mặt của một đứa trẻ khuôn muốn nhìn mẹ mình khóc. Hắn không thích ba mẹ của cậu cho lắm, nói trắng ra là hắn hơi ghét ông ba của cậu. Trông ổng cứ như một tên độc tài ý. Vì thế nên hắn chưa bao giờ nói chuyện với ông ta, nhưng chứng kiến khuôn mặt của em, có lẽ là hắn sẽ thử.

-Còn mày thì sao? Mày cũng chỉ trùng mỗi Chủ Nhật thôi mà!

Cậu quay lên hỏi.

-Không sao, không sao! Tao sẽ xin phép mẹ, tao đoán chắc bà ấy sẽ hiểu thôi.

Hắn đẩy đẩy cặp kính của mình.

-Tuyệt vời, cảm ơn bạn nhiều nha Baji! Vậy giờ chúng ta tập trung ở đâu đây?

[AllMikey]Căn trọ kí ứcWhere stories live. Discover now