Chương 6.Cánh diều(1)

333 48 1
                                    

Làn nước ấm áp lướt qua mọi ngóc ngách trên làn đa trắng mềm mại.Mái tóc vàng nắng rối bời ướt đẫm nước.Đôi mắt đen nhắm chặt.Cả cơ thể lặn sâu vào làn nước ấm áp.Bây giờ chỉ mới 4 giờ sáng thôi.Đêm qua Mikey chẳng tài nào ngủ được.Một phần là vì chưa quen với giờ giấc sinh hoạt ở đây,một phần là vì nhớ gia đình và vì nghĩ đến ngày hôm qua.Ngày hôm qua đối với em trôi qua thật màu nhiệm.Từ đâu rơi xuống một người anh có khuôn mặt giống hệt em,rồi lại bị nhầm với một người mà em không hề biết.Rồi lại đồng ý cho người khác gọi là Manjirou.Sau đó lại còn chấp nhận làm anh trai của một cô gái mới quen dù trước đó đã bảo là không muốn làm người thay thế.Thật sự thì lúc nhìn cô gái đó buồn thì em cảm thấy vô cùng đau lòng.Đau lòng như nhìn thấy Atsuko khóc vậy.Và rồi em lại chấp nhận làm anh trai của cô ấy

Mikey bước chân ra khỏi phòng tắm.Em với tay lấy chiếc khăn tắm lau người.Nhẹ nhàng xoa mái tóc vàng nắng dính lại với nhau vì ướt.Hàng lông mi khẽ nhiếu lại tránh cho nước dính vô.Em khoác lên mình một bộ quần áo mát mẻ

Soạt

Bước đôi chân ra khỏi ranh giới của nhà tắm.Mikey bước đến căn phòng của mình.Đôi mắt em liếc qua liếc lại tìm kiếm chiếc điện thoại

Ting ting

Tiếng chuông điện thoại vang lên.Em với tay lấy chiếc điện thoại,ngón tay bấm vào nút chấp nhận cuộc gọi

-Alo
-Mikey con sống bên đó có ổn không?
-Con sống ổn lắm mẹ không phải lo

Chất giọng ngọt ngào và dịu dàng này chỉ có thể là mẹ của Mikey

-Con tìm được chỗ ở chưa?
-Dạ rồi
-Con có còn mơ thấy ác mộng nữa không?
-Con ngủ ngon lắm
-Con nói thật đi con có mơ thấy ác mộng nữa không?

Bà phải hỏi cho rõ ràng.Con trai bà lúc nào cũng một mình chịu đựng mọi thứ chẳng chịu nói với ai cả.Đau cũng đau một mình,khóc cũng khóc một mình.Chẳng bao giờ chịu than vãn bất cứ điều gì cả

Lúc nào cũng chỉ làm cái mặt cười bảo rằng mình không sao.Có lẽ bà sẽ chẳng bao giờ biết được là con mình hay mơ thấy ác mộng nếu không đột ngột vào thăm con lúc đêm tối

-Con nói thật mà! Còn hoàn toàn ổn,chẳng mơ thấy ác mộng gì cả
-Vậy ở đó con sống có tốt không?
-Tốt
-Có bị ai ức hiếp không?
-Con trai mẹ được gọi là kẻ không bao giờ thua mà bị bắt nạt sao được

Đúng là mẹ của em,lúc nào cũng lo xa quá mức.Chỉ cần em xa nhà một ngày thôi là hoảng loạn gọi điện hỏi thăm em.Dù nhiều lúc bà rất phiền nhưng tất cả cũng chỉ bắt nguồn từ việc bà quá yêu thương em

Nghĩ đến đây Mikey mỉm cười hạnh phúc.Em thật là may mắn khi có được một người mẹ hết mực yêu thương em như thế

Cứ thế em chẳng biết được đã trôi qua bao lâu.Cứ hết câu chuyện này rồi đến câu chuyện khác mặc cho thời gian trôi qua.Mọi chuyện chỉ dừng lại khi mẹ em bảo đã đến giờ đi ngủ rồi.Mẹ nhắc em mới nhớ là bên đó sinh hoạt ngược giờ với bên đây

-Mẹ ngủ ngon nhé

Nhẹ nhàng chúc mẹ ngủ ngon.Mikey mới đặt chiếc điện thoại sang một bên,khép đôi mắt lại ngữa đầu ra đằng sau.Em cố gắng ngủ một giấc bởi vì hôm qua em chưa chợp mắt được tý nào.Từng suy nghĩ cứ hiện hữu như một cái bóng trong đầu em

[AllMikey]Căn trọ kí ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ