Chương 4.Căn trọ(3)

385 67 1
                                    

Mặt trời rực rỡ lên cao dần.Trời bắt đầu nóng lên nhưng vẫn chẳng thể nào dừng được cuộc nói chuyện giữa Mikey và người chủ trọ mới gặp

Em chẳng hiểu nổi tại sao khi ở gần con người này em lại có cảm giác ấm áp không thể miêu tả nổi.Cảm xúc ấy lấn áp trí óc em,khiến em không thể ngừng kể về 4 năm sau khi bị mất kí ức cho người ngồi kế bên

-À mà anh bao nhiêu tuổi rồi thế?
-Anh năm nay 28 tuổi
-Hả...!?

Mikey tròn mắt nhìn người trước mặt.Nhìn trẻ vậy mà 28 tuổi rồi á?Đáng tuổi chú của em luôn ý chứ.Chết rồi nãy giờ thất lễ quá đi.Người ta đáng tuổi chú mà lại đi gọi bằng"Anh"chết thật sự

-Xin...lỗi vì đã thất lễ

Em nói lắp bắp cuối thấp mặt xuống chẳng dám nhìn lên2 người đối diện.Gì chứ thất lễ là không ổn chút nào.Dù cho em có là một đứa nhóc suốt ngày đi đánh nhau nhưng mà em vẫn vô cùng tôn trọng người lớn nhé

Đôi bàn tay sờ nhẹ lên mái tóc màu nắng của Mikey.Chàng chủ trọ dịu dàng mang đôi mắt đen dịu dàng nhìn lấy ánh người mà anh yêu.Ánh mắt mang đầy dịu dàng này cả đời có lẽ chỉ dành cho người em trai của anh thôi

-Không sao đâu! Anh vẫn muốn em gọi là"anh" hơn

Giọng nói trầm khàn như cơn gió thổi nhẹ vào tai Mikey.Em ngước mắt nhìn nụ cười tươi rói của chàng trai trước mặt.Đôi bàn tay em chạm nhẹ vào khuôn mặt người đối diện.Khẽ sờ nhẹ lên gò má người,rồi di chuyển tới đôi mắt đen.Từ khi nào mà bản thân em lại thích sờ mặt người khác đến như thế.Nhưng khi nhìn đến đôi mắt đen láy đó,Mikey lại chẳng kì lòng được mà sờ lên mặt người.Có thể anh ấy sẽ cảm thấy em là một con người kì dị nhưng em chẳng tài nào kiềm nỗi cái khao khát sờ lên mặt đó

-Anh Mikey

Câu nói đánh thức lý trí Mikey.Em rút đôi bàn tay lại chưa kịp định hình được bất cứ thứ gì đã có một vật thể gì đó lao đến ôm lấy em

-Anh Mikey
-Hả!?

Cô gái có mái tóc vàng ôm chặt lấy em.Đôi chân cô bao quanh eo Mikey.Cả người cô dính chặt thân em.Khuôn mặt cô ước đẫm nước mắt nhìn thẳng vào mặt em,miệng không ngừng gọi tên Mikey

Gì vậy chứ?

Mikey chẳng thể nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra.Khuôn mặt hiện đầy hai từ"Khó hiểu"nhìn cô gái trước mặt.Em chợt giật mình nhớ lại cái đêm mưa gió em chạy đến căn trọ nhà Sano để thuê phòng.Cô gái này chính là người đã mở của chạy đên ôm chặt lấy em và tức giận bảo em nói điên nói khùng về vấn đề mình chẳng phải Sano Manjirou.Chắc lại nhận nhầm mình là Sano Manjirou đây mà.Nhưng mà sao lại biết tên em là Mikey nhỉ?Kì lạ thật
Nghĩ đến đây Mikey hoảng loạn tay quơ loạng choạng chẳng biết đặt ở đâu.Gì chứ tự nhiên đang nói chuyện vui vẻ thì từ trên trời rớt xuống một cô gái ôm chặt lấy mình miệng thì luôn gọi tên của bản thân thì sao mà bình tĩnh được.
Shinichirou khá luyến tiếc đôi bàn tay lúc nãy.Đôi bàn tay ấm áp chạm lên khuôn mặt anh khiến trái tim anh đập loạn nhịp.Đôi bàn tay của người anh yêu

Dù tiếc thật đấy nhưng khi thấy em trai anh hoảng loạn như thế anh cũng chỉ đỉnh bật cười.Cười cho vẻ mặt ngu ngốc của em trai,cười cho cái cái khoảnh khắc 4 năm có một bị phá hỏng của anh

[AllMikey]Căn trọ kí ứcWhere stories live. Discover now