Chương 19. Tokyo Manji

149 29 1
                                    

-Nè nè Otano, nhóc sẽ đối xử với người vừa sàm sỡ mình như thế nào?

Mikey nằm dài dưới sàn, trên tay cầm một chiếc điện thoại. Vì hai người kia đi quá lâu, TV cũng chả có cái gì để xem nên em quyết định gọi người đàn em cũ của mình. 

-Còng tay hắn rồi gông vào tù!

-...

Em bất lực không nói nên lời. Câu trả lời này quả là không nằm ngoài dự đoán, thằng nhóc này có ước mơ trở thành cảnh sát. Mà cảnh sát thì gặp kẻ xấu sẽ bắt thôi. Tất cả là do em quá ngu nên mới đi hỏi thằng nhóc này. 

Thằng nhóc này tên đầy đủ Shiwatawa Otano. Tuy chỉ nhỏ hơn em hai tuổi nhưng lại rất thông minh, có khả năng giải quyết các vụ án không quá phúc tạp. 

-Sao tự nhiên anh lại hỏi thế? Anh bị sàm sỡ hả?

-A! Anh là con trai mà, sao mà bị thế được!

Bị nói trúng tiêm đen, em phản ứng ngay lập tức. Để nó biết thì chắc nó sẽ đòi bế người ta vào tù mất. 

-Anh không đọc báo hả? Mới có vụ một thanh niên hai mươi bốn tuổi, bắt tám bé trai về để thỏa mãn ham muốn kìa.

Người bên kia nói với chất giọng nghiêm trọng, như thể muốn dọa cho em sợ. 

-... Nhưng đó là chuyện hiếm gặp mà...

-Không hiếm đâu! Càng ngày càng có nhiều vụ như thế hơn, anh nên...

Tút!

Tút!

-Phiền quá...!

Em thờ dài ngao ngán. Vì thằng nhóc đó nói quá nhiều nên em đã cúp máy. Thật tình, nó chỉ giỏi lo xa. Em thì cần gì nó phải lo, chỉ cần người ta lại gần thôi thì em đã sút bay tên đó đi rồi. Nếu tên đó chơi hội đồng thì em cũng chẳng ngán. 

-Chẳng biết tại sao hồi đó mình lại làm quen với nữa!

_________Hồi tưởng________

Xào xạt!

Xào xạt!

-... Anh... Anh là... Mikey?

Thả nhẹ quyển sách xuống, đôi mắt đen sâu thẳm chuyển hướng đến nơi khác. Cậu nhóc trước mặt em đeo một cặp kính dày cộp, ngũ quan trên mặt còn khá non choẹt. 

-Hửm?

-Sao... Sao anh lại ở đây?

Vụt!!!

Cơn gió bỗng thổi qua, tung nhẹ mái tóc vàng sáng. Em khó chịu nhíu mày, vuốt phần tóc qua một bên. Em nhìn chằm chằm vào người đối diện một lúc, tâm trí có chút khó hiểu. 

-Anh nghĩ là anh mới là người nên hỏi nhóc câu đó chứ nhỉ?

Chẳng phải ai cũng biết đây là nơi yêu thích của em sao? Thằng nhóc này em chưa hề gặp nó mà nó lại biết tên em, chứng tỏ là nó đã nghe bạn bè kể về em. Đó là điều hiển nhiên, bởi vì ai trong trường cũng biết đến em. Họ coi em là thiên tài, kẻ có đầu óc không ai có thể địch lại nổi.

-Em tưởng...

__________________________

Đúng là một thằng nhóc phiền phức!

[AllMikey]Căn trọ kí ứcWhere stories live. Discover now