Chương 1: Quảng Châu

2.6K 98 4
                                    

"Á Hiên? Á Hiên đâu rồi?"

"Ây, tới đây."

Tống Á Hiên vừa chất xong thùng hàng cuối cùng thì ngoài trời cũng đã tối muộn. Thiếu niên cầm lấy khăn vắt trên vai, định lau đi mồ hôi, lại nhận ra khăn cũng ướt nhẹp.

Hai chín tết, Quảng Châu không lạnh như mọi năm, nhưng cũng đâu đó năm sáu độ. Mồ hôi chảy ra bị khí lạnh hơ đi khiến anh rùng mình. Tống Á Hiên nhét chiếc khăn vào bao đựng đồ, cổ áo không có gì che chắn liền lụ khụ ho vài tiếng.

"Mặc cho ấm vào, mai đi sao?"

Bà chủ kiot liếc nhìn đứa nhỏ đang ngoan ngoãn gật đầu trước mặt, rồi lại cúi đầu chậm rãi đếm cọc tiền trong tay, lấy ra hai ngàn đặt lên bàn. Tống Á Hiên cụp mắt nhìn xấp tiền mỏng dính, bà ta vẫn cắm cúi đếm cọc tiền đồng chẵn đồng lẻ. Tiền đã đưa, Tống Á Hiên cũng chẳng còn can hệ gì tới bà. Thiếu niên cũng biết điều, nhận tiền xong bỏ vào túi, trước khi đi còn nói một câu cảm ơn.

Từ kiot đối diện vẫn còn sót lại sạp trái cây nhàn nhã chưa dọn hàng. Cậu trai đứng sạp còn định lết thân qua tám chuyện với mấy ông bác vừa trông hàng cho vợ vừa hò nhau chơi cờ tướng. Ấy mà vừa chớm thấy Tống Á Hiên được nghỉ, cậu ta liền quơ lấy cái thùng nhỏ trên kệ, nhờ người trông sạp rồi chạy đi mất.

"Tống Á Hiên"

"Á Hiên Nhi"

Người đang nhanh nhảu chạy theo phía sau Tống Á Hiên kia gọi là Hạ Tuấn Lâm. Cái thùng trên tay cậu ta nhìn thì nhỏ mà nặng trịch, Hạ Tuấn Lâm vừa đuổi vừa gọi hụt cả hơi Tống Á Hiên mới nghe tiếng mà quay lại. Thiếu niên dừng bên cổng chợ, thấy Hạ Tuấn Lâm vừa tới thì toe toét cười.

"Thùng gì thế?"

Hạ Tuấn Lâm thả cái thùng cho Tống Á Hiên vác, ngắt quãng trả lời:

"Táo đấy."

Tống Á Hiên ngó nghiêng không muốn nhận.

"Đắt lắm, không bán à?"

Cậu ta lắc đầu phẩy phẩy tay.

Nay đã hai chín, bán hết được cái đống kia đã mừng lắm rồi, không khéo lại phải cho bớt hàng xóm, cho Tống Á Hiên thì đỡ tiếc rẻ hơn. Tống Á Hiên ngại ngùng cám ơn một câu rồi lại nhoẻn miệng cười, nụ cười vừa đáng yêu lại có phần hơi ngơ ngẩn hệt như bốn năm trước khi Hạ Tuấn Lâm lần đầu tiên đưa cho Tống Á Hiên một trái táo. Hôm ấy là đêm giáng sinh đầu tiên Tống Á Hiên đặt chân đến xứ Quảng này.

Ngày đó hai đứa mới 17 tuổi, độ tuổi vẫn còn tin tưởng vào tình bạn. Tống Á Hiên năm ấy cũng cầm hai ngàn tệ cùng một chiếc ba lô, tới thuê phòng trong khu trọ của nhà Nghiêm Hạo Tường. Một tháng ba trăm tệ chưa bao gồm tiền điện nước, phòng trọ nằm sâu phía trong tiểu khu lại gần nơi đốt lá, mùa hè vừa nóng vừa ngộp, mùa đông thì vừa lạnh vừa rét. Hạ Tuấn Lâm hay gào lên Nghiêm Hạo Tường là đồ tư bản chết tiệt, cũng chỉ có Tống Á Hiên dễ tính mặc người vùi nặn mới chịu ở căn phòng đó. Mà người thuê phòng Tống Á Hiên lại cảm thấy thật ra rất tốt, tiền trọ rẻ, lại thường được miễn điện nước. Hạ Tuấn Lâm sau khi biết được giá thuê phòng thấp nhất cũng đã bảy tám trăm, lúc đó mới thôi không chì chiết Nghiêm Hạo Tường nữa.

VĂN HIÊN  |  THA HƯƠNG  |  HE | HOÀNWhere stories live. Discover now