giữ lại mùa đông

207 35 4
                                    


Hãy cmt và bình chọn cho tôi đi! Tôi thấy có nhiều cô cậu xem và theo dõi truyện nhưng không bình chọn. Không theo dõi tôi cũng không sao chỉ không nhận được thông báo, nhưng hãy bình chọn cho truyện của tôi đi! Mà theo dõi bình chọn và cmt thì tôi càng mừng. :).
________________________________

Sanzu ngã xuống, đôi mắt mở lớn lộ rõ bất ngờ. Trong hỗn loạn không ai để ý đến gã, chỉ có Takemichi nhìn thấy.

Em chết lặng, cả giọng nói cũng như mất đi trong phút chốc. Em không thể nói gì hay cũng như không biết nên nói gì. Em cứ với tay về phía gã và được anh em Haitani mang đi càng ngày càng xa.

Chiếc xe đã cách xa căn cứ một đoạn dài mà Takemichi vẫn im thin thít.

-"chết tiệc! Chết tiệc! Chết tiệc"_Ran liên tục đánh vào vô lăng xe, và gào lên tức giận. Ít khi thấy hắn mất kiểm soát đến vậy, bị đánh úp bất ngờ và thương vong vô số khiến Ran khó mà cười như mọi khi nổi.

-"sao bọn chó đó lại biết chứ! Tại sao không có bất kỳ thông báo nào! "_Rindou chống tay lên cửa kính xe. Anh cũng tức giận, giận đến nghiến răng.

-"Chắc chắn là thằng khốn đó phản bội! Chắc chắn là nó! "_Ran.

-"Haru.... Đâu!? "_Takemichi thỏ thẻ hỏi, rất nhỏ đến mức như không nghe thấy. Nhưng giữa cái không khí này thì cả hai người cùng xe lại nghe rất rỏ.

Câu hỏi ấy khiến hai kẻ tức giận phải im bật để nghĩ xem câu trả lời.

-"nó... Nó sẽ sớm đến thôi! "_Rindou buông một lời ăn ủi, trong hỗn loạn có thể anh không để ý nhưng dù không thấy thì anh cũng biết đứng giữa mưa đạn khó sống đến độ nào.

-"Haru đã trúng đạn rồi... "_Takemichi.

Riudou và Ran im lặng. Em đã thấy thì không thể giải thích gì thêm. Có lẽ họ đã mất gã.

Takemichi được tức tốc hộ tống đến một khu vực cách căn cứ chính khá xa. Phạm Thiên là một tổ chức lớn nên có nhiều căn cứ rải rác khắp nơi để các thành viên có thể nghỉ ngơi và cũng để lánh nạn cho trường hợp khẩn cấp.

Tuy nói căn cứ phụ này cách không xa, nhưng cũng phải chọn nơi đủ xa để an toàn, ai mà biết được bọn cớm bao dây bao nhiêu nơi. Tin tức bị thồn ra ngoài thì cũng chỉ có thể do nội bộ. Hoặc không...

Trên đường đến căn cứ phụ, họ ngang qua một khu nghĩa trang ngoài ngoại thành khá yên tĩnh. Vào giờ này cũng chỉ có xe của họ đang băng băng. Rindou đã giảm tốc khá nhiều và liên lạc với mọi người.

Rất may mắn đa số đều ổn... Tất nhiên không phải là tất cả. Sanzu và Kakuchou không thể liên lạc.

Khi ngang qua khu nghĩa trang, Ran đã nhìn vào một chút cho đến khi thật sự khuất xa. Takemichi cùng thấy lạ mà nhìn theo gã. Em thấy một bóng người nhỏ nhắn quay lưng về phía em.

Một câu trai mặc chiếc áo mưa màu đen và che ô. Dù trời thì không hề có mưa.

Cậu ấy đã quay lại nhìn em, nhưng không tài nào em nhìn rỏ mặt. Em chỉ cảm thấy thật quen thuộc. Cậu ta đứng trước phần mộ có thể coi là bình thường nhất ở đó.

Trên trời rơi xuống [Alltake] [BL] Where stories live. Discover now