861 106 5
                                    

Em ôm chậu xương rồng bí gai nhỏ. Ngồi trong vườn. Em vẫn cười nhưng không còn nhiều sự vui vẻ. Manjiro cũng ngồi đó và nhìn em.

-"tôi chán quá! "_em nói khi đang đưa tay đến chạm vào gai xương rồng.

Em nhẹ vuốt. -"ah"_ Và bất cẩn làm gai nhọn đâm vào ngón tay.

Gã chọp lấy tay em xem xét kỹ lưỡng. Không có máu, chỉ có một chất lỏng màu vàng nhạt chảy ra.

-"cẩn thận chút! "_gã nói sau khi giúp em băng bó sơ bộ. Gã không bất ngờ... Em không phải con người.

-"chúng ta có thể đi đâu đó chơi không? "_em chăm chú nhìn. Đôi mắt tròn phát ra ánh sáng xanh.

Nhưng lại vuột tắt khi gã lắc đầu.

Đôi lông mi rủ xuống mang theo u buồn. -"tôi nhớ thiên đàng quá! "_thay thế "Luci" bằng "thiên đàng". Em rỏ rằng gã không thích em nhắc lại bạn bè ở thiên đàng.

Nhưng em không biết gã cũng không thích nơi thiên đàng là mấy. Em có lời hứa với Manjiro, rằng sẽ ở bên gã đến khi gã đồng ý em mới được rời đi.

Nhưng gã lại sợ em quá chán gã rồi cũng sẽ bay đi. Như con chim nhỏ bị nhốt trong cái lòng không cổng. Em có thể đi bất kỳ lúc nào. Em sẽ không làm vậy. Nhưng gã không tin. Sẽ không tin em.

Có lẽ gã nên thay thế chủ ý lần này rồi.

Gã nên cho em sự mới mẻ. Chứ không phải chỉ trói chân em bằng lòng thương của em. Gã có thể tỏ ra đáng thương hay vang xin em đến cuối đời. Nhưng Takemichi luôn thích sự mới mẻ. Nên có gì đó mới để gã có thể buộc em vào người chắc hơn.

Em sẽ không rời đi. Đến ý nghĩ cũng không. Sẽ quên mất thiên đàng vì cám dỗ của trần thế. Ôi em đáng thương.

-"chúng ta có thể đến biển! "_gã nói giọng rất trầm. Gã không muốn rời tổ chức nhưng cũng muốn em vui vẻ. Gã đành phải bước khỏi bức tường an toàn.

-"thật sao? "_em rướm người đặt món quà mà Ran tặng lên bàn.

-"chỉ hai ngày thôi và sẽ đến một bãi biển tư nhân! "_gã nói. Em vui gã cũng vui.

Takemichi nhảy lên vui vẻ. Ôm lại chậu xương rồng trên bàn rồi chạy vào nhà thông báo.

Vừa lúc Kokonoi nghe được cuộc đối thoại. Anh nheo mắt như không thể tin mình đã nghe được điều này từ Boss. Sau nhiều cái chểt của bạn bè và nhiều chuyện xảy ra. Tiền thân của Phạm Thiên- Kanto Manji được thành lập. Kể từ đó cho đến khi Phạm Thiên bắt đầu hoạt động và cả sau này khi Phạm Thiên đã ổn định. Manjiro Sano chưa bao giờ muốn rời khỏi tổ chức.

Không bao gồm khoản thời gian ra ngoài và bàn bạc làm ăn.

Gã luôn giam mình ở nơi này. Một cái xó xa hoa và lắm điều nguy hiểm. Tổ chức như bức thành vững chắc cho sự an toàn của gã. Vậy mà giờ chỉ vì một yêu cầu của em gã đã chấp nhận rời khỏi vùng an toàn.

Anh đặt ly cà phê uống được một nữa lên bàn. Nhìn thân hình màu trắng nhỏ nhắn bước qua. Em nhúng nhảy và để lại tiếng lục lạc vui tai phía sau.

Kokonoi trở về phòng làm việc với tách cà phê mới trong tay. Uống một ngụm lớn rồi bắt đầu công việc. Dạo này boss lơ đễnh nên số lượng công việc nhiều lên. Anh em nhà Haitani cũng làm rất được việc đã mở rộng nhiều tụ điểm kinh doanh. Công việc của Kokonoi là công việc giấy tờ. Những tưởng xã hội đen thì không có mấy chuyện giấy tờ để làm nhưng thật chất đóng công việc còn gấp mười lần làm ăn chính đáng.

Trên trời rơi xuống [Alltake] [BL] Where stories live. Discover now