và rằng...

199 30 4
                                    

Hãy nhớ về em như một thiên sứ... TRONG SẠCH

Hãy nhớ về em như một kẻ cứu rỗi... BAO DUNG

Hãy nhớ về em như một kẻ hèn mọn...ĐÒI HỎI

Cái tình yêu mà em luôn nhận được từ Manjiro khiến trái tim như bắt đầu tỏa nhiệt, ấm nóng...

Và sau nhiều ngày, em đã quên béng mất chốn vườn thiên, quên béng mất Ngài và cả lời cảnh cáo cửa người bạn đầu tiên.

Em quên mất mình là thiên thần.

Sao phải vậy chứ, sao em cứ ôm lấy hy vọng mình sẽ có cuộc sống như nhân loại, hay em chán chốn thiên đàng sau nhiều năm.

Mà em ở đấy bao lâu ấy nhỉ... Vài chục hay vài trăm năm??? Vài cái nhiều năm cũng không đủ kể. Nhiều hơn bất kỳ thứ gì trên trần thế, nhưng cũng ít hơn bất kỳ thứ gì vì mấy khi em cảm thấy mình thật sự sống chứ.

Mà... Sống thật sự là gì?

Em hít một hơi, nhìn vào góc tường đầy những chậu xương rồng và sen đá héo úa. Những loài hoa khó sống thì lại dễ nở hoa trong tay em, chỉ riêng xương rồng thì sẽ chết khô sau vài ngày cạnh em dù em có tưới nhiều hay ít.

Có lẽ nó giống như Manjiro vậy. Cận kề đến mấy cũng chết khô, chết khô cạnh em.

Em biết gã sung sướng khi ở gần em, nhưng cũng thiếu thốn.

Gã luôn lo lắng, âm trầm và đâm đâm nghĩ về cái gì đó khi ở gần em đến mức gã như chết đi vì kiệt sức. Nhưng gã không dừng lại. Gã luôn cho em tình yêu, cũng đòi hỏi ở em nhiều.

Và cái em cho lại gã có lẽ không đủ để lấp hố đen trong gã.

Khi em nghĩ em đã gần gã hơn một chút, thì em lại nhận ra có lẽ là không, vì trong trái tim gã không chỉ là cái hố lớn, nó là cái hố không có đáy.

Gã đã trãi qua gì để thành như vậy nhỉ?

Và vì sao Luci lại gọi gã là "kẻ bị định mệnh bỏ xó " em không biết vì em nào nhìn thấy được quá khứ của ai.

Chỉ có thể thấy được trái tim ai đó đã bị khoét bao nhiêu lỗ, thấy được đôi bàn tay họ nhuốm bao nhiêu xấu xa, và thấy được tâm trí họ có bao nhiều đen đúa.

Em không thể nhìn thấy quá khứ hay tương lai.

Và khi em đang chìm vào những suy tư riêng mình em... Thì tiếng nổ rung trời khiến em tỉnh lại.

_______________________________

-"Mau thả ta ra... "_Lucifer gằn giọng, nhả ra từng chữ như một lời cảnh báo.

-"nếu mẹ nói không? "_Gaia từ trên cao nhìn xuống Lucifer. Bà dùng đôi mắt của người mẹ nhìn đứa trẻ khiến bà đau lòng, bà là mẹ của muôn loài dù đôi tay ấy không sinh ra thiên thần hay chúa trời. Bà vẫn là mẹ của mọi loài.

Không phải đứa con này quá nhỏ, mà là bà quá to. Đất mẹ to lớn khủng khiếp.

Lucifer đang bị xích cổ trong một chiếc lồng với những thanh sắt hừng hực lừa cháy. Ngục Thần là cái lồng dùng để giam những thiên thần cấp cao mang ý phản nghịch trước khi chúng kịp làm điều đó. Và nó luốn được chuẩn bị cho Lucifer.

Trên trời rơi xuống [Alltake] [BL] Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt