tiếu 2

1.1K 146 27
                                    

Em cứ như vậy nhìn vào mắt gã, dù chả thấy gì ngoài màng đêm. Còn gã thì đang đấu tranh tâm lý kịch liệt.

Làm sao?

Ép em trở thành Takemichi của gã? Thành con búp bê sống để gã dựa vào.

Hay buông tha và giữ an toàn cho em. Ít nhất là để em an toàn trong phạm vi gã có thể.

Thật đau đầu khi gã luôn có cảm giác em muốn bay đi.

Bay đi?

Gã nhớ đến giấc mơ kỳ lạ kia.

À... Gã biết nên làm gì rồi.

Xích em lại bằng lòng thương của em.

Thế rồi em nghe gã quay người đi. Em không lo lắng. Em không biết lo lắng.

Gã bật đèn lên, và khi quay đầu. Em thấy gã giàn giụa nước mắt.

Em cảm nhận ra sự đau khổ trong đôi mắt đã đục ngầu đó sự đau khổ kéo dài từ rất lâu rồi, nhưng xen kẽ trong đau khổ cũng có toan tính. Gã cởi trói cho em và tháo cả miếng vải buộc miệng. Rồi dựa vào đùi em.

-"làm ơn đừng đi! Đừng rời xa tao. Tao sẽ không làm đau mày chỉ xin mày đừng đi! Cũng đừng nhắc lại người bạn đó của mày nữa. "_gã thổ lộ với em, van nài em đừng lập lại cái tên kia nữa.

-"sao vậy? "_em hỏi gã một cách nhỏ nhẹ.

Gã im lặng một chút. Thật ra là đang bất ngờ, sao em lại không tức giận vì hành động thô lỗ, nhưng lại lên dây cót và than vãn. -"tao không muốn. Khi mày nhắc về cái tên đó tao có cảm giác mày sẽ xa tao! Sẽ bay đi mất khỏi tao! "_một nữa thật lòng đấy. Một nữa còn lại là mưu tính.

-"xin lỗi... Tôi cũng từng được dạy rằng con người dễ bất an lắm! Xin lỗi vì không nghĩ đến cảm nhận của cậu! "_Takemichi ôm lấy vai gã. Để mặt gã gục trong lòng mình.

Sạch sẽ thật đó.

Đó là tất cả những gì gã nghĩ.

Một lát sau em đã dìu Manjiro dậy là giúp gã lau nước mắt giả tạo. Em nhìn kỹ căn phòng này. Ngoài cái ghế và cửa sổ thì chẳng còn gì. Nhưng nơi này khiến em cảm thấy không an toàn.

Thật may mắn vì gã đã cho người dọn sạch cả tòa dinh thự vì lo tính tò mò của em sẽ dẫn em đến nơi không nên đến và thấy thứ không nên thấy. Thế nên nơi này sạch.

Cửa sổ không mở nhưng qua lớp cửa kính em thấy gì đó.

Gã cũng thấy rồi.

Giờ đã xập tối, và hạt tuyết đầu tiên đã rơi. Em mở tung cánh cửa rồ kéo Manjiro lại cạnh cửa sổ.

-"khi ước điều ước với hạt tuyết đầu tiên của mùa đông. Điều ước sẽ thành sự thật đó! "_em đọc nó trong một cuốn tiểu thuyết của loài người.

Và em bắt đầu ước nguyện. Còn gã thì nhìn em thật lâu rồi cũng thì thầm. -"mong cầu Takemichi Hanagaki sẽ không rời xa Manjiro Sano! "

Tuy nói là thì thầm nhưng lời này gã biết em có thể nghe. Gã nói cho em nghe chứ không phải thần linh nào cả.

Manjiro đi trước còn em theo sau. Dinh thự này quá nhiều ngã rẽ nên có nhiều chỗ em chưa đặt chân đến.

Trên trời rơi xuống [Alltake] [BL] Donde viven las historias. Descúbrelo ahora