tiếu

1.4K 181 9
                                    

Không phải lần đầu em thấy người ta uống rượu. Em luôn hiếu kỳ về thức uống có cồn của con người. Được ủ từ nho hoặc mấy loại trái cây khác. Đối với em rượu như một thức uống có ma thuật.

Bởi vì lần đầu em uống nó cũng là lần cuối. Sau khi nhấp ngụm đầu tiên em đã chẳng có ký ức của ba ngày tiếp theo. Cho đến khi em thực sự tĩnh lại, em chỉ nghe vài thiên thần thở dài và kể rằng em đã quậy banh vườn thiên như thế nào.

Cũng từ đó Luci chưa từng cho em đụng đến giọt rượu nào.

Giờ thì em đang ngồi cạnh Ran và quan sát đám đàn ông uống thức uống mà em luôn nhớ đến. Một vài cô đào nóng bỏng ngã người vào đám đàn ông to béo. Hành động ám muội.

Mắt em chằm chằm nhìn ly rượu.

Dù em nhớ vị ngọt của chén rượu nho mà em từng uống. Nhưng mùi cồn nồng đậm trọng căn phòng này khiến em khó chịu quá. Tự hỏi uống nhiều rượu thì sẽ có mùi như vậy sao? Bởi vì yến tiệc ở Địa đàng em chưa bao giờ tham gia đến phút cuối.

Một vài tên thấy đôi mắt tròn xoe của em dán vào ly rượu. Đôi mắt liền lộ lên một tia hưng phấn.

-"ay do! Đây là ai vậy? "_gã khập khiễng bước đến chỗ em.

-"tôi là Takemichi Hanagaki! "

-"không phải hỏi tên của cưng đâu!"_gã vui vẻ với thái độ ngây thơ này. Sẽ vui hơn nếu gã có thể chơi em đêm nay. Ý nghĩ dơ bẩn.

-"vậy chú là ai vậy? "_em quen với cách gọi của con người rồi. Luci dạy em từng chút một về nhân gian.

-"bé con. Phải gọi là anh chứ! Em là hàng mới sao? "_gã ta bắt đầu mơn trớn muốn chạm vào gương mặt non nớt của em.

Ran đã cản tay gã lại. Hắn ngồi đó mà như người chết rồi, chả ai quan tâm. Đành tự mình xen vào cuộc trò chuyện không nên có này vậy.

-"xin lỗi! Cậu ấy không tiếp khách! "_hắn nói dù biết gã này sẽ không để vào tai. Hắn không muốn mất một mối làm ăn. Nhưng sẽ không để mấy thứ bẩn thỉu vấy vào chiếc áo choàng trắng của em.

Gã say xỉn hất mạnh tay hắn ra. -"mày là ai mà xen vào chuyện của tao? "

Một vài phục vụ gần đó thấy tình hình không ổn liền đến dìu gã say xỉn đi. Nhưng gã lại vùng vẫy cố tình ngã vào chỗ em. Để rồi hứng trọn một cú đấm bật cả máu vào càm. Một cú đánh đẹp.

Ran vũ tay, nhanh chống cho người tiễn khách vào hẻm nào đó. Hắn nắm tay em kéo đi khỏi mớ hỗn loạn.

Hắn cùng em đến phòng làm việc riêng. Vốn hôm nay ai cũng bận rộn và hắn là người rảnh rỗi nhất. Nên được Boss giao nhiệm vụ trông em. Dù rảnh tới đâu thì hắn vẫn có vài việc như kiểm tra việc làm ăn ở mấy Bar trong khu vực quản lý của Phạm Thiên.

Vậy mà xui xẻo làm sao khi phải xuống tay với một vị khách say xỉn.

-"đau không? "_em nhìn vào nắm tay đỏ lên vì va chạm mạnh của gã.

Gã nhìn theo hướng em nhìn. Lăn lộn đã lâu nên gã quen dần với cơn đau. Một vết thương lớn còn chẳng là gì thì một vết ửng đỏ chắc chắn không có cảm giác.

Trên trời rơi xuống [Alltake] [BL] Where stories live. Discover now