Chi

281 35 5
                                    

Sau cái cuộc gặp mặt Kisaki và Hanma. Em trông thấy gã đau khổ hơn hẳn. Cứ như sự lo lắng em bị cướp mất tăng lên gấp bội lần.

Gã hay đâm đâm nhìn em, khi em ăn và cả khi em ngủ. Mọi thứ khiến gã kiệt sức, đôi mắt thâm quầng càng ngày càng sâu. Da gã trắng hơn vì ít khi ra ngoài. Và mái tóc màu trắng cũng dài hơn một chút.

-"Manjiro à... Cậu ổn chứ? "_em hỏi gã, em thấy lo khi gã cứ im lìm và đâm đâm nhìn em.

-"ổn! "_gã đã kiệm lời hơn, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra không quá xa lạ. Gã có lẽ không biết cái nhìn mà gã cho là yêu thương đối với em lại là cảm giác lo lắng.

-"không hề! Trông cậu nhợt nhạt quá hay chúng ta cùng nhau đi đâu đó đi"_ý em là chỉ có hai người. Em có thể hiểu gã sẽ thư giản hơn khi ở cạnh em... Một mình em.

Em không có lo lắng hay lo sợ, chỉ là em muốn làm gì đó cho gã. Nhiều cảm xúc mới nhen nhóm trong em, nhiều đến nổi em không nhận ra hay không kịp nhận ra mình đã thay đổi thế nào. Cứ như là trưởng thành hơn như cách nói của con người.

Tuy vậy em không phải Manjiro, không phải nhân loại. Em là thực thể quá cao để có thể hiểu gã hiện tại cần gì. Em chỉ có thể đoán, gã cần em.

-"mày muốn đi đâu? "_gã hỏi dò, đoán chắc em đã có nơi nào đó sẵn trong đầu rồi.

Gã không nhận ra em đề nghị vì gã, chỉ nghĩ em muốn đến nơi nào đó.

-"ùm... Cửa hàng tiện lợi thì sao? "_em chưa biết mình nên đi đâu, nhưng quá xa không phải lựa chọn tốt. Em cũng chẳng muốn đến nơi nào của con người.

Nhưng khi gã hỏi nơi em muốn đến, em lại nhớ về của hàng tiện lợi. Cái cửa hàng trong nội thành, nơi em gặp Karaki lần đâu và kết bạn với thằng bé .

-"được thôi! "_gã không có lý do để chối từ, gã cũng sẽ không chối từ yêu cầu của em.

Em và gã cùng nhau đi, nhưng em lại muốn dắt theo Karaki. Dạo này thằng bé chỉ đến chào em buổi tối còn ban ngày thì nó bảo bận theo học hỏi Kokonoi. Em nghĩ việc đó tốt cho thằng bé.

Nó được học nhiều thứ.

Nhưng hôm nay Kokonoi và Kakuchou đều có việc ra ngoài nên thằng bé lủi thủi làm đi làm lại mớ giấy tờ cũ Kokonoi đưa. Có quá sức cho một đứa bé năm tuổi không?

Không, tất cả những thứ thằng bé phải làm chỉ là điền những con số vào phép tính đơn giản, Kokonoi muốn nó làm mấy thứ dễ trước khi nó đủ lớn để sử lý cái gì đó. Và việc anh cần là giữ nó đủ xa khỏi em, ở cái khoản cách Mikey không bực bội và nó vẫn quanh trong tổ chức để kìm chân em.

Nhưng nếu chỉ giữ thằng bé ở nơi này thì ai làm chẳng được chứ!

Đúng vậy, nên gã hay bảo với em rằng Kokonoi đang dạy việc cho Karaki chỉ là một cách nói dối, lời nói dối này phần nào là sự thật khi Karaki ở cạnh Kokonoi nhiều. Thế nên em bị lừa dễ dàng và không nhận ra gì cả.

Nhưng hôm nay khi Karaki rời phòng để tìm Kokonoi lấy mớ bài tập mới. Em vô tình bắt gặp thằng bé.

-"em đã làm xong việc chưa? "_em ngồi xuống để thằng bé dễ nói chuyện với em hơn.

Trên trời rơi xuống [Alltake] [BL] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ