Thư

605 77 14
                                    

( được rồi các cô cậu chưa đủ tuổi đọc đến đoạn nào kỳ kỳ thì out nhanh nhanh nhá tôi chưa muốn tha hóa các cô cậu đâu)

______________________________

"Gửi tới linh hồn bé nhỏ... Hãy yên nghỉ và quên đi sự đau đớn. Nhớ đến mọi thứ tốt đẹp và hạnh phúc chốn Thiên đàng... Ngài sẽ thương em! "_Takemichi

Manjiro ôm lấy đôi vai nhỏ bé trong mưa, bế em vào trong.

Thản nhiên như không có chuyện gì, gã giúp em cởi bộ đồ ướt mưa. Dìu đôi tay nhỏ vào phòng tắm. Em làm theo một cách tuần tự, phối hợp để gã gội đầu cho em. Bọt trắng xóa trên tóc, tắm gương sáng soi lấy đôi mắt đỏ vì nước mưa rơi vào của em.

Ran một bên chuẩn bị bồn tắm, Rindou chuẩn bị cánh hoa, Sanzu đốt nến thơm. Sau khi gội đầu. Manjiro dắt em đến bồn tắm. Cơ thể trần trụi từ từ chìm vào bọt trắng. Cả ba đứng sang một bên với gương mặt nghiêm túc. Nếu nói không nhìn lén là nói dói.

Cơ thể gầy và nhỏ nhưng lại trắng và rất thu hút. Mái tóc ướt át, đôi môi hồng màu hạt lựu. Đôi gò má lạnh ửng hồng đỏ như quả mộng chín say cành.

Gã chăm sóc từng tất da của em, xoa bóp cánh tay nhỏ nhắn. Trong khi đôi mắt em đang nhìn gã. Em nhỏ giọng hỏi -"sao con người phải chết vậy? ".

Gã dừng tay. Đối diện với đôi mắt hiếu kỳ của em nhưng lại không đáp.

Em lại tiếp lời -"tôi từng hỏi Ngài rồi nhưng Ngài lại nói đó là quy luật mà Ngài đặt ra cho con người, và tất cả sinh vật chốn trần thế. Sinh ra, lớn lên rồi chết đi. Không linh hồn nào thoát khỏi quy luật này... Ngài nói khác nhau âu chỉ là thời gian của mỗi loài... Nhưng không phải có được cuộc sống vĩnh hằng là xong rồi sao? Sao con người cứ sống vài chục năm rồi chết đi... Rồi lại sinh ra và sống vài chục năm... Cứ như vậy tuần hoàn không phải rất mệt mỏi sao? Cứ sống mãi thì sẽ tốt hơn mà! "_mọi ngày em đều nói rất nhiều. Nhưng hôm nay sau cái chết của Gun em lại đặt biệt nói nhiều hơn. Về nhân sinh...

-"không phải Chúa cũng nói với mày rồi sao? Đó là quy luật. Con người không được chống lại luật của người mà phải tuân theo! Mày nói xem... Sinh ra là con người, nhìn ngắm thế giới rồi tìm được thứ trân quý nhất. Đó là mục đích sống! Có được tình yêu và rồi chết đi. Tuần tự như vậy trãi qua mấy chục năm, đối với những kẻ có được sinh mệnh vĩnh hằng thì ngắn như một cái chớp mắt. Nhưng đối với bọn tao lại là cả một đời người mấy mươi năm dài đăng đẳng. Có được cuộc sống vĩnh hằng thì rất tốt, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Chỉ cần được sống, được yêu thì dù là vĩnh viễn hay một giây cũng mãn nguyện. "_gã trả lời câu hỏi của em. Dài dòng và chi tiết.

Như một nhà hiền triết ca tụng tình yêu và sự sống, giọng gã trầm ổn và thuyết phục. Nhưng vẫn không đánh đổ được sự hiếu kỳ trong em.

-"tìm được thứ trân quý nhất? Manjiro-Kun có không? Mọi người đều có tình yêu sao? "_đôi mắt như con cừu ngây thơ tròn xoe. Em nhìn từng người trong phòng tắm. Không ai tránh được câu hỏi này nhưng không biết nên trả lời em thế nào.

-"ừ! Tao tìm thấy thứ trân quý nhất rồi. Tìm thấy tình yêu rồi! "_gã xoa nhẹ ngón tay em. Săn sóc bàn tay mềm mại ấy, chẳng một cái liếc mắt. Gã say đắm cơ thể ngọc ngà này.

Trên trời rơi xuống [Alltake] [BL] Onde as histórias ganham vida. Descobre agora