Lưu

325 43 1
                                    

Đáng thương thì là đáng thương, đau đớn thì là đau đớn. Nhưng chuyện buồn đâu của riêng ai...

Em thương họ rồi ai thương em. Có lẽ em không nghĩ nhiều đến vậy.

Takemichi nhìn ở bầu trời xa, mắt em chùn xuống đôi chút rồi lại nở một nụ cười như hoa khi Kokonoi trở về.

Anh đẩy cửa vào và thu chiếc ô màu đen lại. Để một chút nước mưa còn đọng lên trên ô rơi hết ở ngoài mới dựng cạnh cửa.

-"cơm trưa boss kêu tao mang tới cho mày"_Kokonoi đặt hộp cơm mà anh mua theo lệnh boss lên bàn.

-"cậu muốn ăn chứ? "_em nghiên đầu hỏi.

-"tao ăn rồi! "_anh đáp, mở điện thoại lên xem công việc đã đến đâu.

-"tôi không đoán vậy đâu! "_em cười, vàng óng như tia nắng thu rọi qua khe lá phong màu cam ở ngoài kia vậy.

Kokonoi ngước nhìn em, thấy em đã mở sẵn hộp cơm và mời chào lại không tiện từ chối. Dạo này anh hay bỏ bữa vì nhiều công việc thành đóng.

Anh đến, ngồi canh em và cho một thìa cơm ran vào miệng. Rất vừa ăn. Takemichi nhận lại chiếc thìa và cũng xúc một thìa cho vào miệng.

Cả hai chia nhau phần cơm ran vàng, không có một lời đối đáp, lần lượt đưa nhau chiếc thìa duy nhất trong hộp cơm.

Đến khi ăn xong, Kokonoi tự hỏi tại sao mình lại ăn cùng em. Có lẽ đó là giây phút anh cố tình trốn tránh công việc, là giây phút anh tìm đến hình ảnh người cũ.

-"tôi đoán... Koko-kun đang nghĩ gì đó! "_em nói khi đang thu dọn hộp cơm.

-"tao nhớ một người... Nhưng không có nghĩa tao phải nói với mày! "_Kokonoi không gay gắt, anh chỉ lạnh lùng đáp.

Bí mật bị giữ trong tim.

-"tôi ghen tị đó!... Về tình yêu của cậu! "_em đáp, tuy không thật sự là ghen tị nhưng em thích dùng từ này để diễn tả cảm giác ấy. Em làm gì biết ghen tị là gì.

-"cậu ấy sẽ ghét tao thôi! "_Kokonoi dựa ra ghế, nhìn lên trần nhà.

-"nếu không thì sao? Sao cậu biết được khi chưa hỏi rõ chứ! Nhớ nhung chỉ lớn hơn nếu cậu ngồi im lìm mà thôi! "_em nói và khuất bóng sau bức tường.

Kokonoi hơi nhìn theo em. Đúng vậy. Chỉ lớn hơn dù anh đã cố chôn nó đi, chỉ lớn hơn dù anh đã cố vùi mình vào công việc. Lớn lên nhanh đến nổi không nhận ra, dù anh có nghĩ về nó hay không thì nó vẫn đang lớn lên.

Nổi nhớ nhung đáng trách. Làm đôi kẻ phiền lòng.

______________________________
Dù cho có nghĩ nát óc cũng khó nghĩ ra được cách để tiêu diệt một thiên thần, gã chỉ có thể cố ở bên em nhiều hơn trước khi em bị Lucifer giành lấy hay trước khi gã bị giết.

Nhưng đã qua nhiều tháng mà Lucifer không quay lại. Manjiro biết tên đó sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy nhưng trong trái tim gã vẫn không thể ngăn cản bản thân vui sướng.

Là cuối thu rồi. Gã nhớ cái ngày em đến, một ngày lạnh còn em là tia nắng vàng. Lá phong đỏ trong vườn như rụng hết, đầu đông sắp đến nên gió lạnh cứ kéo nhau về.

Trên trời rơi xuống [Alltake] [BL] Where stories live. Discover now