Chương 200: Cậu nguyện ý để lại...

5.4K 270 16
                                    

Chương 200: Cậu nguyện ý để lại chút thể diện cuối cùng cho người phỏng vấn.

Edit: jena

Tư Thần mở mắt, bò dậy từ dưới đất.

Bảy tấm gương vỡ nát trong lớp học, những mảnh vỡ va vào nhau vang lên âm thanh chói tai.

Tư Thần lấy điện thoại ra xem, 3 ngày đã trôi qua.

Chẳng trách bụng lại hơi đói.

Người phỏng vấn gấu trắng ngâm nga một điệu nhạc, bước vào trong.

Nhưng khi người phỏng vấn nhìn thấy Tư Thần không bị gì, nó ngẩn cả người.

Thậm chí nó không thể khống chế cảm xúc trong giọng nói của mình: "Cậu —"

Trường mẫu giáo đã nằm trong không gian gấp khúc lâu như vậy cũng đã có rất nhiều người tiến vào, muốn vượt qua phó bản, có cá nhân tác chiến, có đoàn đội liên kết với nhau... Nhưng dù là ai đi chăng nữa cũng không thể thoát ra khỏi căn phòng này.

Người phỏng vấn kinh ngạc, nhìn lên tường.

Bảy tấm gương đã hoàn toàn vỡ nát.

Bùa dán trên mặt gương cũng rơi đầy trên đất.

Tư Thần không chỉ vượt qua được mà còn tiêu diệt toàn bộ ban giám khảo trong phạm vi của quy tắc.

Người phỏng vấn chưa nếm thử uy lực của những tấm gương, nhưng nó biết cảnh tượng ở bên trong kinh khủng như thế nào.

Bảy tấm gương này sẽ phóng chiếu cuộc sống của bạn, nhốt linh hồn của bạn vào trong, khiến cho ký ức của bạn trở thành nước lũ mây trôi.

Ban giám khảo là người lên kịch bản của toàn bộ trò chơi này, chúng có thể nhìn thấy được nhân tâm, cũng biết được nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng của mỗi người bước vào đây là gì.

Phá hủy những gì tốt đẹp nhất, diệt trừ cuộc sống đích thực của người khác; đó là mục đích ban đầu khi nghiên cứu phát minh ra "Cuộc sống trong gương"; tóm lại, đây chính là một trò chơi đầy ác ý.

Người phỏng vấn luôn nhìn thấy những linh hồn bị nhốt ở trong gương sợ hãi đến mức không ngừng lấy súng tự sát; nhìn thấy một đôi anh em từ thân thành thù đồng quy vu tận; cũng nhìn thấy những u linh đánh mất tất cả chỉ biết lang thang vô định ở trong gương.

Những linh hồn đó bị nhốt trong một cuộc sống giả tạo, thân thể hiện thực ở bên ngoài ngày một suy yếu đi, dần dà tiến đến cái chết. Dẫu vậy, trên cái xác không hồn vẫn còn nở một nụ cười hạnh phúc.

Đó là kết cục của những con kiến hôi muốn phản kháng.

Người phỏng vấn đã nhìn thấy nhiều, nên nó không cảm thấy đáng thương hay buồn bã, chỉ cảm thấy nực cười. Vì luôn có những kẻ ngu muội không biết tự lượng sức mình, không ngừng khiêu khích thần linh.

Nó cũng đã từng nghe nhiều lời khó nghe, nhưng nó chỉ là một con ma cọp vồ, là một tên gian manh, phản bội, súc sinh.

Để tiến sâu vào trong, biểu hiện của nó càng điên cuồng, bỉ ổi hơn những sinh vật chiều cao khác. Như thế nó mới có thể khiến cho quản lý biết được rằng nó chỉ là một kẻ nhát gan, một con chó cụp đuôi ngoan ngoãn theo sau chứ không phải một "vị chúa cứu thế".

[ĐM/HOÀN/Phần 2] Cao Duy Nhập Xâm - Thất LưuWhere stories live. Discover now