CHƯƠNG 20

27 3 0
                                    

||7h sáng tại phòng bệnh của Tống Á Hiên||

_Ánh nắng dịu nhẹ của một buổi sáng những ngày cuối đông hắt lên vào căn phòng nhỏ qua khung cửa số. Tấm rèm trắng cứ thế theo gió bay phập phồng. Ngoài trời tuyết đã ngừng rơi và để lại trên các con đường những tàn dư của trận mưa tuyết đêm qua. Lưu Diệu Văn đứng dậy đóng cứa số rồi kéo tấm rèm lại chỉ để hở một ít cho làm ánh sáng cho căn phòng. Anh đã ở đây suốt một đêm để chăm sóc cho Tống Á Hiên. Khoảng 5h sáng nay cậu đã được chuyển qua phòng bệnh thường.Cậu nằm trên chiếc giường trắng với một bộ đồ màu hồng nhạt, từng giọt nước truyền dịch vẫn đang chảy chầm chậm. Lưu Diệu Văn nhìn không rời mắt khỏi khuôn mặt ấy, hôm nãy đã dần hồng hào trở lại môi cũng đỏ dần không còn tái nhợt như đêm qua nữa. Nay là sáng thứ hai nhưng anh đã xin nghỉ để ở lại đây chăm sóc Á Hiên. Ba mẹ cậu đã ở đây đến 6h và rồi ra về vì có một cuộc họp dự án quan trọng nên đã nhờ anh ở lại. Mặc dù nếu không nhờ thì Lưu Diệu Văn vẫn sẽ ở lại cho bằng được. Hiện tại bây giờ công việc của anh chỉ cần ngồi đợi cho đến khi Á Hiên tỉnh lại.

||CẠCH||

"Bác sĩ"

"Tôi đến khám lại cho bệnh nhân một lượt nếu không có vấn đề gì thì chiều nay có thể xuất viện''

''Cảm ơn bác sĩ''

_Bác sĩ với chiếc áo blouse trắng đến nhìn chiếc máy đo nhịp tim và huyết áp rồi ghi chép một cái gì đó vào quyển sổ bệnh án. Xong xuôi thì tiến đến cái chai chứa dịch truyền tiêm một ít thuốc vào rồi quay ra nói với Lưu Diệu Văn:

''Tình trạng rất tốt. Chiều nay có thể xuất viện. Tôi đã tiêm thêm một ít thuốc tăng đề kháng vào chai truyền người nhà có thể yên tâm rồi.''

''Có thể cho hỏi bao lâu nữa thì anh ấy tỉnh lại không?''

''Cái này thì tôi cũng không chắc chắn. Nhưng trong sáng nay sẽ tỉnh thôi"

"Bác sĩ vất vả rồi"

"Cậu cũng vậy đã ngồi cả đêm rồi"

_Nói lời chào rồi vị bác sĩ đi ra ngoài. Lưu Diệu Văn lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Á Hiên vuốt mái tóc rối bời của cậu đặt lên đó một nụ hôn.

"Á Hiên anh mau mau tỉnh lại nha. Nếu anh mà còn không chịu dậy là em không chơi với anh nữa đâu''

_Như thể Tống Á Hiên đã nghe thấy điều gì đó mà ngón tay trỏ của cậu khẽ động đậy. Lưu Diệu Văn thấy thế đứng bật dậy định chạy đi tìm bác sĩ thì một giọng nói vang lên:

''Văn..."

''Á Hiên anh tỉnh rồi sao? Có đau ở đâu nữa không? Có mệt không? Anh ở đây em phải đi gọi bác sĩ.''

''Không cần. Anh không sao đâu. Chẳng phải vẫn nói chuyện với em được đây sao?''

''Có thật không? Em rất lo cho anh''

''Thật. Không đau cũng không mệt nữa.''

''Tốt rồi. Bác sĩ nói chiều nay anh có thể xuất viện''

''Anh muốn về nhà lắm rồi. Ở đây toàn mùi thuốc sát trùng''

''Chịu khó chút đi chiều đưa anh về ngay''

[Văn Hiên] Cho em một cơ hội để yêu anhWhere stories live. Discover now