CHƯƠNG 17

22 3 0
                                    

_Lưu Diệu Văn đặt khay thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Á Hiên.

''Anh mau ăn đi''
''Nhiều như vậy sao? Anh không ăn hết bỏ bớt đi''
''Không được. Anh chưa đủ gầy sao Hiên Hiên. Hôm nay anh không ăn hết chỗ này em không cho anh đi''
''....''
''Á Hiên chẳng phải lớn hơn Diệu Văn sao?Phải gọi Hiên ca chứ đằng này. Aizo đúng là mờ ám mà.''-Đinh Trình Hâm lẩm bẩm trong miệng.

_Lưu Diệu Văn liếc nhìn Đinh Trình Hâm lúc này đang dán mắt vào Á Hiên nhìn chăm chú. Hai mắt anh bỗng trở nên sắc lạnh lại chỉ hận không thể nhét Á Hiên vào người để không ai nhìn được.

''Á Hiên chúng ta đi chỗ khác ngồi''
''Ở đây làm sao?''
''Không''

_Không để Á Hiên kịp phản kháng anh lập tức kéo cậu lên thư viện ăn trưa như lúc ban đầu đã định mặc kệ Đinh Trình Hâm đang ngơ ngác không hiểu gì. Lát sau mới nhớ đến tên Mã kia bèn lấy điện thoại ra gọi điện cho hắn.

''Ngựa nhỏ đang đâu vậy?''
''Mướn cậu quan tâm à?''
''Hùng hổ cái gì? Định giận ngược lại tôi sao? Nói ở đâu lão tử qua cho cậu một trận''
''....''
''Không muốn nói? Được đừng để tôi tìm ra cậu tên Mã tủ lạnh di động kia''

_Đinh Trình Hâm bực bội ngồi ăn nốt phần cơm trưa rồi chuẩn bị về kí túc xá.
_Bên khác Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn đang..

''Ha...a...Chậm chút mệt qua Diệu Văn''
''Em không nhịn được''
''Đợi...anh không thở được. Thả ra đi''
''Đến nơi rồi em thả anh''
''Em bị làm sao vậy? Loạn cái gì chứ?''-Tống Á Hiên tức tối giật tay ra đang định mắng Diệu Văn thêm mấy câu thì điện thoại cậu bỗng reo lên.
''Alo mẹ à''
''Cuối tuần bác Mã có mời nhà chúng ta qua đó ăn cơm. Con sắp xếp lịch học cho tốt nhé.''
''Vâng con biết rồi ạ''

_Tống Á Hiên nghe cuộc điện thoại biết là đã có lí do danh chính ngôn thuận để đến nhà tiểu Mã ca nên nuốt luôn mấy câu chửi ở cửa miệng vào trong. Sắc thái khuôn mặt cũng thay đổi 180 độ khiến ta chóng mặt. Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh thấy ''anh trai'' như vậy cũng không khỏi bất ngờ.

''Có gì vui sao?''
''Có rất vui là đằng khác. Cuối tuần sẽ đến nhà Mã ca ăn cơm''
''Ăn cơm? Đến nhà Mã Gia Kỳ?''
''Yes. Thôi nào chúng ta lên thư viện mau đi anh nóng lòng cho thời gian trôi nhanh quá''

||1 tuần sau||
-Cá nhỏ:''Hey hôm nay mình đến nhà anh ấy ăn cơm này''
-Tiểu hồ ly:''Chậc chậc hào hứng quá ha như đến nhà người yêu ra mắt không bằng''
-Cá nhỏ:''Chứ gì nữa sao này sẽ như vậy đó. Mà cậu bạn cùng bàn sao rồi?''
-Tiểu hồ ly:''À thì...cũng tốt''
-Cá nhỏ:''Gì đây? Mờ ám lắm nha. Có phải cậu lại dính vào yêu đương rồi không?''
-Tiểu hồ ly:''Không hẳn là vậy mà cũng có thể là vậy:>''
-Cá nhỏ:''Ai đen đủi lại dính phải tiểu yêu đanh đá này vậy. Aizzaaa''
-Tiểu hồ ly:''Hơ hơ cậu hay quá ha. Yêu được tớ là phước 3 đời biết chưa''
-Cá nhỏ:''Rồi rồi phước 3 đời 8 kiếp. Thôi đi đây còn chuẩn bị qua nhà người yêu tương lai.''
-Tiểu hồ ly:''Trùng hợp quá nay cũng được người yêu hiện tại đâu đi chơi''
-Cá nhỏ:''Đợi đấy rồi tớ cũng sẽ được đi chơi như cậu''

_Tống Á Hiên nhảy ra khỏi giường chạy đến bên tủ quần áo. Cậu đã đắn đo suy nghĩ giữa bộ đồ màu màu xanh da trời nhạt đính hình con cá với một bộ đồ vest đen. Đến nhà Mã ca phải ăn mặc chỉnh tề một chút nhưng cậu lại không thích mặc vest chút nào cả trông già lắm nên đã quyết định lấy cái màu xanh da trời nhạt kia. Ngoài ra còn một số phụ kiện đi kèm như chiếc vòng cổ hình con ốc với một cái mũ nhỏ nhỏ đội đầu. Xong xuôi rồi thì chạy xuống nhà. Bố mẹ đã đợi cậu từ ban nãy ở trong xe rồi.

''Lâu lắm rồi nhà mình không đến nhà anh Mã chơi mẹ Hiên Hiên nhỉ?''
''Ừm em cũng thấy vậy. Từ khi nhà anh chị ấy chuyển đi xa thì không đến nữa.''
''Có chuẩn bị quà gì không?''
''Có rồi ba nó ạ. Một củ sâm đất 100 năm cho anh Mã và một bộ tranh sức đính đá xanh ngọc bích cho chị Mã''
''Mẹ ơi con cũng có quà cho Mã ca''
''Con mua gì vậy?''
''Mã ca thích đọc sách về chính trị nên con đã mua một bộ tặng anh ấy. Ba mẹ thấy được không?''
''Được chứ con yêu.''

_Tống Á Hiên cười híp cả mắt rồi đưa mắt ra nhìn cảnh qua kính cửa xe. Cậu nghĩ Mã ca sẽ thích lắm mặc dù cậu không kể cho ai biết là cậu thích Mã ca và cũng không ai biết là Mã ca ở trường rất phũ đối với cậu. Nhưng như người ta nói mà khi mình đã thích thì dù có bị hắt hủi thế nào thì vẫn thích, thích nhiều hơn nữa.

|| 2 tiếng sau tại biệt thự Mã gia||

_Người gác cổng ra mở cửa cho chiếc xe đi vào. Ba mẹ cùng cậu xuống xe thì đã thấy có người đứng ở cửa đợi sẵn rồi.

'' Tống đệ đệ lâu lắm rồi không gặp?''-Mã lão gia ôm lấy ba của Á Hiên vỗ vai bắt tay sau nhiều năm xa cách.
''Ha ha ông anh nói đúng lắm. Đêm nay chúng ta không say không về''
'' Tống phu nhân càng ngày càng xinh. Da đẹp như vậy có bí kíp gì không?''
''Chị cứ khách sáo. Chị mới càng ngày càng trẻ ra đó.''
''Con chào bác bá ạ''
''Ồ Hiên Hiên. Ai chà lớn như vậy rồi còn đáng yêu nữa chả bù cho tiểu Mã gì cả''
''Dạ không có. Bá cho con hỏi Mã ca có nhà không ạ?''
''Tiếc quá thằng bé mới sáng đã lấy xe đi đâu rồi. Còn xách theo bó hoa to dữ lắm không biết làm gì''
''Vậy...vậy sao?''-Tống Á Hiên lắp bắp trong miệng.
''Con không cần buồn tối nó sẽ về ăn cơm. Bá đã dặn nó rồi''
''Vâng'' 

_Rất nhanh đã đến tối. Bàn ăn được dọn ra tất cả mọi người đang ở ngoài phòng khách nói chuyện đợi đến 8h bắt đầu ngồi vào bàn.

''Ba mẹ chú Tống cô Tống con mới về''
''Về ra à? Mau đi tắm rồi xuống ăn cơm đi''
''Gia Kỳ lớn quá rồi. Chút nữa cô không nhận ra con''
''Vâng. Không có gì con xin phép lên nhà trước.''

_Mã Gia Kỳ không thèm liếc mắt một cái về phía Á Hiên trực tiếp đi thẳng lên tầng. Á Hiên rất mong chờ được để ý nhưng cậu đã vô cùng thất vọng mặt ỉu xỉu xuống. Lúc sau thì Mã phu nhân nhờ cậu lên nhà gọi Mã Gia Kỳ xuống cậu vui vẻ hẳn lên vâng vâng dạ dạ chạy lên lầu gọi Mã ca. Bước vào phòng không thấy người chỉ thấy tiếng nước chảy nên cậu biết là Mã ca vẫn đang tắm. Cậu đi lại giường và ngồi xuống nhìn ngắm xung quanh cho thỏa thích. Bỗng ''TING''. Tiếng thông báo vang lên cậu vô tình nhìn thấy 1 đoạn tin nhắn.
-Tiểu hồ ly:''Gia Kỳ hoa anh tặng em đẹp lắm. Rất thích''
-Tiểu hồ ly:''Tối nay muộn qua nhà em nha. Có việc xíu.''

_Tống Á Hiên điếng hết người. Chuyện gì vậy? Kia là.....

[Văn Hiên] Cho em một cơ hội để yêu anhWhere stories live. Discover now