CHƯƠNG 5

33 2 0
                                    


_Một bên khác tại cô nhi viện Lưu Diệu Văn đang ôm mình ngồi co rúm lại ở một bên góc nhà nơi đã chứng kiến Á Hiên bị đánh đến mức nhập viện. Ánh mắt của một đứa trẻ 9 tuổi trở nên vô hồn và sắc lạnh không biết là đang nghĩ gì nhưng chỉ biết rằng kể từ khi gặp Tống Á Hiên thì cậu chính là giới hạn cuối cùng của Lưu Diệu Văn. Bất chợt cánh cửa bị đạp bung ra người quản giáo bước vào thẳng chân đá cho Lưu Diệu Văn một cái đau điếng:
''Oắt con mày có biết là mày vừa gây ra chuyện lớn gì không hả?Hả..? Thằng bé bị đánh cho nhập viện ấy là con trai của nhà tài trợ lớn nhất cái cô nhi viện này. Mày để nó bị đánh đến mức ấy rồi ai thèm ngó ngàng gì đến cái nơi khỉ ho cò gáy này nữa''
_Diệu Văn chẳng quan tâm đến việc đó cậu lập tức chồm dậy nắm lấy váy của người phụ nữ:
''Anh ấy.... Tống Á Hiên sao rồi ạ?''
''Mày còn tâm trạng để nghĩ đến nó nữa à? Mày nhìn lại mày đi tao sẽ nhốt mày vào nhà kho cấm túc 1 tháng.''
''Cô....có thể cho cháu đến thăm anh ấy không?''
''Mày điên thật rồi Lưu Diệu Văn à. Mày đến đó bây giờ mày nghĩ bố mẹ nó sẽ làm gì mày. Sẽ đánh cho mày về trầu diêm vương luôn đó thằng ngu.''
_Dứt lời người phụ trách đi ra ngoài khóa chặt cánh cửa lại mặc cho Lưu Diệu Văn gào thét bên trong.
''Cô ơi cô đừng đi mà cho cháu đến thăm anh ấy đi mà. Cô ơi....cho cháu đến gặp đi mà....hức...hức''
_Đây là lần thứ 2 kể từ ba mẹ mất Lưu Diệu Văn khóc. Nó đau đớn như lúc cậu mất ba mẹ vậy. Nhìn ba mẹ ra đi trước mắt nhưng không làm gì được bây giờ đến cả anh trai mình cậu cũng lực bất tòng tâm
*Chát* *Chát* *Chát*
_Lưu Diệu Văn liên tiếp tát lên mặt mình. Cậu tự trách bản thân sao lại vô dụng đến vậy. Một hồi lâu sau đó cậu nhớ đến chiếc diều con cá heo cậu như lấy lại được một tia hi vọng.
'' Mình sẽ chắc chắn phải làm xong chiếc diều này chờ anh ấy xuất viện quay lại.''
|| 1 tuần sau ||
''Mẹ con khỏe rồi đưa con đến cô nhi viện đi''
'' Á Hiên mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Từ giờ mẹ cấm con đến nơi đó. Con nghe cho rõ đừng làm trái lời mẹ.''
'' Nhưng mà...''
''Không nhưng nhị gì hết. Mau lên xe và về nhà. Mẹ đi có việc một chút rồi sẽ về. Cấm đi đâu''
''Dạ....''
_Á Hiên mặt buồn rầu bước lên xe quay về biệt thự.
'' Cho tôi gặp thằng nhóc tên Lưu Diệu Văn''
'' Dạ dạ mời bà đi theo tôi''
_Người phụ trách đưa mẹ Á Hiên đến nhà kho nơi Diệu Văn đang bị nhốt.
''Nó đây thưa bà''
''Được rồi mau đi ra đi''
''Dạ''
_Người phụ trách đi ra ngoài còn liếc mắt lại lẩm bẩm nhìn Lưu Diệu Văn nghĩ''Mày xong đời rồi''
*CHÁT*
_Bà tát thẳng 1 cái đau điếng vào mặt của Lưu Diệu Văn
''Cậu đã làm cho con trai tôi bị đánh đến mức như vậy. Cái tát này để bồi thường cho nó. Còn bây giờ tôi cũng muốn thông báo một điều:Từ nay Á Hiên sẽ không đến đây nữa. Chỉ có tôi và ba của thằng bé''
_Lưu Diệu Văn nghe vậy như sét đánh ngang tai cậu bật dậy nắm lấy tay người phụ nữ:
''Xin bà hãy cho anh ấy đến đây đi ạ. Cháu hứa sẽ bảo vệ anh ấy thật tốt mà. Làm ơn để anh ấy đến đây đi''
'' Cậu mau buông tay ra. Tôi nói không là không.''
_Bà hất tay Lưu Diệu Văn ra và đi ra ngoài nơi người phụ trách đã đợi sẵn để khóa cửa lại.
''Đừng đi mà. Mau mở cửa ra để cháu đi tìm anh ấy. Đừng đi....''
_Chẳng ai còn quan tâm đến tiếng gọi thất thanh của Lưu Diệu Văn nữa. Lưu Diệu Văn thất thần ngột bệt xuống sàn. Nước mắt chảy ra....
'' Mình không tin anh ấy sẽ không đến. Chắc chắn là vậy anh ấy sẽ đến đây. Mình phải hoàn thành con diều.''
_Cậu bé 9 tuổi ấy tiếp tục nuôi hi vọng người anh Tống Á Hiên sẽ quay lại thăm cậu. Nhưng trên đời này làm gì có cái gì là đúng như chúng ta mong ước chứ. Tống Á Hiên đã không quay lại nơi này nữa. Mỗi năm qua đi hè đến đông sang, tiếng ve kêu rồi lại những bông tuyết rơi, cũng chẳng biết cây anh đào đã nở bao nhiêu đợt hoa đã tàn bao nhiêu lần. Chỉ có thể để ý rằng ngày nào cũng thấy một chú bé cùng chiếc diều trong tay ngồi dưới gốc cây, cậu bé ấy đang chờ đợi điều gì đang hi vọng điều gì.
''Ngày mai anh ấy sẽ đến. Mình tin là vậy.''
_Cứ hi vọng như vậy ngày qua ngày đợi chờ một người đợi chờ một lời hứa''Ngày mai anh sẽ lại đến thăm em''.Như vậy cũng đã 5 năm trôi qua....
||5 năm sau||

[Văn Hiên] Cho em một cơ hội để yêu anhOnde histórias criam vida. Descubra agora