CHƯƠNG 10

30 2 0
                                    

||Sáng mùa đông năm đó tại nhà của Lưu Diệu Văn||
_Tống Á Hiên vẫn đang vùi mình trong chăn ấm chưa muốn dậy
'' Á Hiên....Á Hiên...''
''Ưm....trật tự nào''
''Á Hiên...sáng rồi mau dậy thôi''-Anh vừa nói vừa lay người cậu dậy một cách nhẹ nhàng.
'' Vẫn sớm mà. Hôm nay là chủ nhật cho anh ngủ thêm đi mà''
'' 7h rồi. Anh mau dậy ăn sáng rồi em đưa anh đi thăm nơi này. Có được không?''
''Thật không? Là em nói đó nha. Anh dậy đây''
_Á Hiên nghe thấy được đi chơi thì lục đục ngồi dậy mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh. Một lúc sau cậu đã có mặt tại bàn ăn
'' Oaaaa Diệu Văn em nấu nhiều món thật đó''
'' Đều cho anh''
_Lưu Diệu Văn đi vào bếp lấy ra thêm 1 đĩa hoa quả để lát cho cậu ăn tráng miệng.
'' Diệu Văn à em không làm đầu bếp hơi phí đó''
'' Thường thôi ''
'' Thường? Ngon tuyệt luôn. Chẳng nhẽ em không ý thức được mình nấu ngon như vậy sao?''
'' Ngày thường em không ăn cầu kì''
'' Ra là vậy. Anh đến làm phiền em rồi''
''Không, anh đến em đương nhiên tiếp đãi tốt rồi''
_Á Hiên ăn ngon lành vèo một cái đã hết đĩa màn thầu mà Diệu Văn làm cho cậu. Ăn một miếng dưa rồi ngước nhìn Diệu Văn đang rửa bát bên trong:
'' Diệu Văn em đưa anh đi chơi thật nha. Không được nuốt lời''
'' Em hứa mà. Anh mau vào mặc đồ vào đi trời lạnh''
'' Ừm. Đợi anh đó không được đi trước đâu á''
'' Rồi rồi em đợi anh''
_Cậu hớn hở vào bên trong mặc bộ đồ mà Diệu Văn chuẩn bị cho mình. Tuy có hơi rộng nhưng rất ấm và....đặc biệt rất thơm.
Cậu chuẩn bị đúc điện thoại vào túi thì anh bạn tiểu hồ ly nhắn đến
-Tiểu hồ ly:'' Cá bé nhỏ sao rồi?''
-Cá nhỏ:'' Quá tốt luôn bạn yêu. Em ấy đã làm tha lỗi cho mình ngay đêm qua. Giờ mình chuẩn bị được đi chơi''
-Tiểu hồ ly:'' Ai chà chà. Cũng ra gì đó nha cá nhỏ. Người em này của cậu quá bao dung rồi''
-Cá nhỏ:'' Em ấy rất tốt với mình. Hôm nay còn hứa đưa mình đi chơi''
-Tiểu hồ ly:'' Vậy tốt quá rồi. Cậu mau đi đi. Chơi vui vẻ nha :33''
-Cá nhỏ:'' Nhất định là vậy. Chào cậu nha. Tối gặp lại''
-Tiểu hồ ly:'' Bye bye''
'' Tống Á Hiên anh không mau ra là em đi trước đó ''
'' Diệu Văn đợi anh, anh ra ngay đây''
_Á Hiên nghe thấy bị bỏ lại nhét vội điện thoại vào túi rồi chạy ù ra cửa. Cậu sốt ruột lắm rồi muốn đi chơi. Khoác tay Diệu Văn vẻ hớn hở:
'' Văn Văn chúng ta đi đâu?''
'' Anh cứ đi theo em. Gần vào chút kẻo lạc''
'' Anh nhớ rồi. Đi thôi''
_Diệu Văn lấy chiếc xe đạp đèo Á Hiên đi khắp các con ngõ nơi cậu ở cho cậu ngắm những cửa hàng tạp hóa mà có thể cậu chưa thấy đơn giản vì cậu chỉ nhìn thấy những trung tâm thương mại thôi. Á Hiên như một đứa trẻ mới được ra ngoài thế giới vậy nhìn ngắm khắp nơi cái gì cũng lại đối với cậu. Thời tiết hôm nay rất tốt không lạnh như mọi hôm nhưng những làn gió vẫn rất nhiều. Tuyết cũng ngừng rơi kể từ tối qua để lại trên đường những mảng dày. Diệu Văn đưa cậu đến một dải đất rất rộng có một cái cây to ở giữa xa xa có một dòng sông chảy qua.
'' Á Hiên đến rồi''
'' Nhanh vậy sao? Nơi này rộng quá rồi''
'' Anh thích là được''
_Để Á Hiên chạy nhảy khắp nơi Diệu Văn ngồi lên một bãi cỏ sửa sửa lại con diều cá heo một chút.
'' Hiên ca chúng ta thả diều đi''
'' Được. Nhưng anh không biết thả''
'' Em dạy anh''
_Anh cầm lấy dây diều rồi đưa con diều cho Á Hiên
'' Bây giờ anh chạy theo em bao giờ em bảo tung lên là anh tung nha''
'' Vậy thôi sao? Anh làm được''
'' Nhớ cẩn thận kẻo ngã''
'' 1...2...3 chạy thôi Á Hiên''
_Diệu Văn vừa hô vừa chạy, Á Hiên cũng cầm con diều chạy theo sau. Được 1 đoạn thì gió lên Diệu Văn lại hô to:
'' Á Hiên thả con diều ra. Tung nó lên. Mau lên''
'' Được''
_Á Hiên nhảy lên một cái đồng thời tung con diều lên. Gió thổi qua một đường đưa con diều bay tít lên cao. Diệu Văn từ phía xa cầm dây diều quay lại. Anh điều chỉnh dây diều phù hợp rồi đưa cho Á Hiên
'' Anh cầm đi.''
'' Lỡ..lỡ nó bay mất rồi sao?''
'' Không anh cầm đi có em ở đây''
_Tống Á Hiên e dè cầm lấy dây diều. Cảm giác này thật mới lạ. Có cảm giác như chỉ cần một luồng gió mạnh thổi qua cậu lập tức bị kéo theo con diều lên tít trên trời. Nhưng nó rất thích, cậu chưa từng làm điều này từ nhỏ đếm giờ.
'' Có thích không ?''
'' Thích. Anh muốn lần sau chúng ta tiếp tục đi thả diều''
'' Nếu anh muốn ngày nào em cũng có thể lai anh đi''
'' Em hứa đó.''
''Ừm''
_Thả diều một lúc thì trời cũng lạnh dần tuy đã gần về trưa. Diệu Văn thấy Á Hiên cũng đã mệt rồi nên thu con diều lại.
'' Chúng ta về nha''
'' Được anh đói lắm rồi''
'' Về nhà em nấu cho anh ăn''
_Anh lấy chiếc xe đạp rồi lại đèo Á Hiên quay về. Qua cửa hàng tạp hóa còn mua cho cậu một hộp kẹo cá-một loại kẹo mà Á Hiên rất thích.

||Thời gian cứ trôi như vậy. Buổi chiều của ngày hôm đó||
_Chiều hôm đó Diệu Văn đưa Á Hiên đến một con ngõ nhỏ để tập đạp xe. Cậu trước giờ toàn đi ô tô nên không có biết đến việc đi xe đạp.
'' Anh cứ đạp đi em giữ đây rồi''
'' Văn...hay...hay thôi đi anh sợ lắm''
'' Không ngã được em đỡ anh''
'' Nhỡ...nhỡ...Văn anh không đi...được''
'' Haizz không ép anh nữa. Chúng ta đi bộ vậy''
'' Như vậy tốt hơn''
_Á Hiên nhảy ra khỏi xe đạp thở phù một cái. Làm cậu run quá rồi. Sau đó Diệu Văn đành đưa Á Hiên đi bộ chạy nhảy nhắm khu phố. Nào là chạy đến bậc cầu thang của nơi này đến các cái cây cổ thụ to nhất nơi này đi lòng vòng các con đường mà sáng nay chưa đi. Cứ như vậy đến chiều tối hai người lại đốt những đợt pháo sáng bắn lên trời. Bầu trời hôm nay nhiều sao ánh trăng soi sáng nơi hai người đứng. Nơi đây không có đèn điện..Tối đến Diệu Văn lại đưa Á Hiên đến nơi tàu hay chạy qua cùng nhau nhắm nhìn thành phố phía trên bên kia nơi đường ray đoàn tàu.

'' Có nhìn thấy được mặt trời không?''
''Trời tối làm sao có thể thấy được mặt trời''
''Ở đây linh lắm. Anh có ước nguyện gì không?''
'' Hmm có thể là ở bên Mã ca đi''
'' Vậy sao?''
'' Ừm. Chỉ cần vậy thôi''

_Lưu Diệu Văn không nói gì thêm nhìn vào đoàn tàu đang chạy qua. Những âm thanh ầm ầm phát ra từ đường ray đoàn tàu.
'' Em thì chỉ muốn bên anh, Tống Á Hiên''
_Chú cả nhỏ dường như không nghe thấy điều này cậu vẫn đang say mê nhìn đoàn tàu cái kia. Có cái gì đó thu hút cậu ở nơi này.
'' Muốn ở lại đây lâu hơn nữa''
...

[Văn Hiên] Cho em một cơ hội để yêu anhWhere stories live. Discover now