CHƯƠNG 3

38 3 0
                                    

|| 8 giờ sáng tại cổng của khu nhà trẻ ||

Một chiếc xe Porsche màu đen tuyền trước cổng của nhà trẻ mồ côi. Bước ra khỏi xe là một người đàn ông mặc đồ đen cầm theo một chiếc ô và mở cánh cửa đằng sau ra.

"Ba mẹ chúng ta cùng đi đến nơi rồi. Oaaaa ... nơi này thật quá đẹp rồi, nhìn đằng kia có một chiếc cầu trượt và đu quay." 

Một cậu bé khoảng chừng 10 tuổi mặc định trên một chiếc áo màu xanh nhạt cùng một chiếc quần màu trắng trông rất dễ thương. Trên đầu đội chiếc mũ vành màu vàng có hình một bông hoa cúc trắng. Vừa gọi ba mẹ vừa nhanh chân chạy đến nơi có chiếc đu quay ngồi đung đưa có vẻ rất thích thú.

"Hiên nhi sao con lại tự tiện chạy ra đó như vậy? Mau lại đây lát nữa mẹ sẽ đưa con ra đó chơi"

Lời nói của một người phụ nữ nhẹ nhàng mà trong trẻo đứng vẫy chú bé ấy lại gần. Á Hiên nhanh nhảu chạy lại nắm tay mẹ.

"Mẹ nhớ nha xíu nữa nhất định phải có Hiên qua đó chơi."

"Mẹ hứa con yên tâm đi." Bà xoa đầu nói nhẹ nhàng.

"Chúng ta đi thôi" - Ba cậu bé cất giọng.

Nói rồi ba người cùng nhau đi vào sảnh chính của khu nhà trẻ. Thì họ đến đây với ý định sẽ đầu tư cho các khu nhà cũng như hỗ trợ một phần cho những đứa trẻ ở đây. 

"Cảm ơn hai ông bà đã đến đây. Chúng ta hãy vào phòng làm việc sau đó tôi sẽ đưa các vị đi thăm quan nơi này" - Người phụ trách nói.

"Được ''

__Trong lúc mọi người đang làm việc thì Á Hiên do quá chán nản nên tự ý chạy ra ngoài để đi thăm dò nơi này. Từ bé cậu đã sống trong gia đình giàu có ít khi được đến những nơi như vậy, cậu bé vô cùng tò mò. Và cậu đã đi lạc. Tống Á Hiên đi ra sau khu nhà đến nơi có một cây hoa anh đào đang nở  và ngồi dưới gốc cây. Một phần vì ở đây có bóng mát có hoa anh đào nở rất đẹp một phần là do cậu không biết đường quay về sảnh chính.

"A .. cậu làm tớ giật cả mình rồi đấy"

"......"

__Tống Á Hiên vừa quay lại đã thấy Diệu Văn đứng ngay sau đó. Làm cậu muốn rớt tim ngoài rồi.

"Cậu sống ở đây sao"

"......"

"Cậu không nói được à? Không sao. Tên tớ là Tống Á Hiên-10 tuổi."

"Lưu Diệu Văn-9..."

"À há cậu nói được. Thì ra là cậu ít nói. Cậu kém hơn mình một tuổi rồi nên gọi là anh nhaaa." Á Hiên cười tít mắt nhìn cậu em đang đứng gần mình.

"Nè mau ăn đi. Bánh này ngon lắm đó anh cá là em chưa từng được ăn đâu, nó được làm từ sô cô la nhập khẩu từ Pháp đó". Á Hiên móc từ túi ra một chiếc bánh đưa cho Diệu Văn.

_Diệu Văn đúng là lần đầu tiên được thấy loại kẹo này và cũng thấy Á Hiên rất dễ gần nên cầm cái bánh bẻ ra làm hai nửa: "Ăn chung ..."

_Á Hiên thấy vậy cũng vui vẻ cầm lấy nửa cái bánh. Hai lớp trẻ ngồi dưới gốc cây hoa anh đào cùng ăn bánh nhau nhìn những cánh hoa chẳng may đến thời tiết mùa hè nóng bức. Lưu Diệu Văn lần đầu tiên được xử lý một cách nhẹ nhàng nhẹ nhàng như vậy cứ cầm chiếc bánh trên tay mà không ăn.

"Em mau ăn đi nó ngon lắm. Nếu hết anh sẽ lấy thêm cho em." Á Hiên vừa nói vừa lôi thêm 2 cái bánh nữa dúi vào tay Diệu Văn.

"Cảm ơn ... anh ..."

"Không có gì cả."

"Hiên nhi ... Hiên nhi đi đâu rồi Hiên nhi ..."

"Ba mẹ con ở đây"

__Nghe thấy tiếng ba mẹ Á Hiên hớn hở chạy ra khỏi chỗ ngồi để ôm chặt lấy mẹ.

"Hiên nhi con đi đâu vậy? Mẹ đã dặn là con ngồi ngoan ngoãn đợi mẹ rồi mà. Mẹ sẽ cắt bớt phần bánh của con mỗi ngày."

"Mẹ ơi Hiên nhi xin lỗi.Lần sau Hiên nhi sẽ không chạy lung tung nữa. Mẹ đừng cắt phần bánh của Hiên nhi nha mẹ."

"Được rồi nếu con đã biết hối lỗi mẹ sẽ không cắt nhưng lần sau không được như vậy nữa đâu. Bây giờ chúng ta mau về thôi."

"Dạ con chờ một chút nha." 


[Văn Hiên] Cho em một cơ hội để yêu anhWhere stories live. Discover now