CHƯƠNG 12

26 1 0
                                    

|| 1 tháng sau ||

_Tại lớp 12A1 đang xôn xao bàn tán về bạn mới học sinh sẽ chuyển đến trong sáng nay. Nghe nói chuyển từ Bắc Kinh về đây học do gia đình chuyển nơi thực hiện dự án xây dựng.

-Hs1: '' Không biết bạn mới học sẽ như thế nào nhỉ?''
-Hs2: '' Nghe nói rất đẹp trai nha.Nhà cũng vô cung giàu. Có người nói là cậu ấy là học bá của một trường cấp 3 ở Bắc Kinh nữa. Quả đúng là một nam thần.''
-Hs3: '' Ôi dào đẹp không bằng lớp trưởng chúng ta được đâu ''
_Hs2: '' Đúng lớp trưởng đúng là tuyệt nhất ''

_Cả lớp đang nhốn nháo thì giáo viên bước vào lớp sau đó chính là học sinh mới. Qủa không hổ danh là sắc nước hương trời. Bạn mới có một làn da trắng đến hồng hào tóc đen lại rất cao. Đặc biệt là đôi mắt sắc bén như hồ ly vậy. Cả lớp được làm lại một phen náo loạn vì sắc đẹp này.

-Hs1: '' Đẹp thật các bạn ạ. Nhìn kỹ có khi đẹp hơn lớp trưởng hay sao ý?''
-Hs2: "Khẽ thôi. Lớp trưởng nghe thấy đấy.''

"Cả lớp thứ tự. Hôm nay lớp mình có bạn học sinh mới chuyển về. Các em giúp đỡ bạn nha.''
''Vâng thưa cô''
''Em ​​ngồi vào chỗ trống cạnh lớp trưởng đi.''
''Em ​​cảm ơn cô ạ.''
''Là giờ tự học các em ngồi ngoan nha. Cô đi dạy khác lớp''
''Chào cô''

_Bạn mới đi đến ngồi cạnh lớp trưởng trước mọi người nhìn thấy. Lớp trưởng Mã Gia Kỳ của họ trước giờ luôn ngồi mình phải nói là suốt 3 năm học chưa từng có bạn cùng bàn.

'' Chào cậu ''
"Ừm. Chào cậu ''
'' Mình là *******. Còn cậu ''
'' Mã Gia Kỳ "

_Bạn mới nhìn Mã Gia Kỳ thấy lạnh hết người rồi. Người gì đâu mà lạnh lùng quá. **** cũng chả thèm quan tâm nữa mà lấy sách vở ra làm bài tập cho tiết học tiếp theo.

|| Lớp 11A2 ||

_Tống Á Hiên hôm nay không như mọi lần mang cơm cho Mã Gia Kỳ vào buổi sáng nữa. Tối qua cậu đã xem xét lại thực đơn trưa nay của căng tin và thấy toàn là những món mà Mã ca không thích. Hai người là thanh mai trúc mã nên biết sở thích của nhau cũng là điều hết sức bình thường. Chỉ là Tống Á Hiên thì nhớ rất rõ còn Mã Gia Kỳ thì không hoặc rất ít. Vì thế nên bữa cơm hôm nãy sẽ mang đến vào giờ cơm trưa. Ngồi miên man suy nghĩ thì cũng sắp đến sinh nhật của Mã ca rồi. Năm trước cậu đã tặng cho Mã ca một bộ vest cùng với một chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn vậy thì năm nay nên tặng gì? Cậu vò đầu bứt tai một lúc rồi cũng quyết định dẹp qua một bên tính sau vậy.

''Á Hiên, Lưu Diệu Văn tìm cậu''
''Văn Văn sao?"

_Lưu Diệu Văn trong tay cầm hai quyển truyện đứng trước cửa lớp của Á Hiên

"Diệu Văn có chuyện gì sao?''
''Cho anh''
''Anh mượn thôi được rồi. Không cần cho đâu. Hiếm lắm đó Văn Văn à''
''Không sao. Đằng nào em cũng đọc hết truyện rồi''
''Vậy được thôi. Nhưng đọc xong anh trả em''
''Tùy anh. Em đi về lớp đây''
''Bai bai Diệu Văn. À trưa nay em lên đây đi ăn trưa với anh nha. Coi như anh mời em để chuộc lỗi''
''Được.''

_Lưu Diệu Văn trong lòng vui như mở hội. Đây là lần đầu tiên Tống Á Hiên mời anh đi ăn cơm trưa lại còn chủ động như vậy. Lần này dù có bị ăn chửi cũng hời quá rồi. Giờ anh chỉ mong cho hết tiết thật nhanh để cùng anh bé nhà mình đi ăn trưa.
_Chẳng mấy chốc giờ cơm trưa cũng đến. Các bạn học đói lắm rồi chỉ muốn lao ngay xuống căng tin thôi. Tống Á Hiên từ tối lôi trong cặp ra hộp cơm đã chuẩn bị sẵn mang đến lớp Mã Gia Kỳ như mọi khi. Vừa mới đi đến hành lang đã bắt gặp nhưng không phải một mình Mã Gia Kỳ mà có thêm một người nữa. Tống Á Hiên trong lòng có chút khó chịu lập tức đi đến trước mặt hai người.

''Mã ca đây là ai vậy?''
''Bạn học mới của lớp anh''
''Ồ. Chào anh, em là....''
''Em ấy là em trai của tôi - Tống Á Hiên''
''Em trai? À đúng vậy. Còn anh tên gì?''
''Đinh Trình Hâm''
''Rất vui được làm quen. Mã ca đây là phần cơm em chuẩn bị cho anh''
''Á Hiên em không cần tốn công như vậy. Anh không nhận đâu''
''Mã Gia Kỳ cậu sao lại vậy? Em ấy đã mất công làm rồi. Cậu không nhận thì để tôi nhận hộ cho''
''....''
''Á Hiên em đưa anh cầm cho. Tí nữa anh sẽ bắt cậu ấy ăn bằng được không phụ công của em''
'' Dạ....dạ.....cảm ơn anh. Em đi trước''

_Á Hiên chạy ngay xuống dưới tầng một không thèm ngoảnh mặt lại. Mã ca sao lại thân thiết với bạn học mới như vậy. Không phải là đang.....thích đó chứ. Mải chạy còn đang suy nghĩ Á Hiên va trúng vào Diệu Văn.

''Ui da. Diệu Văn em đi kiểu gì vậy?''
''Hiên ca là anh tự va vào em''
''Đau chết mất.''
''Anh đi đứng cẩn thận một chút chứ. Anh có nhớ mình hứa gì không?''
''Nhớ nhớ mà. Đi thôi''

_Trên đường đi Á Hiên cứ mặt buồn buồn trầm lặng hẳn so với mọi khi. Lưu Diệu Văn cũng đoán ra được điều gì đó rồi. Người có thể làm cho Hiên ca của anh buồn như vậy chỉ là một Mã Gia Kỳ.

''Á Hiên, có phải Mã Gia Kỳ từ chối cơm của anh không?''
''Như mọi khi nhưng hôm nay không phải vì cơm....''
''Còn lí do khác?''
''Bạn học mới có vẻ rất thân với Mã ca''
''Bạn học mới?''
''Đúng vậy. Anh ấy là học sinh mới chuyển đến. Anh ấy....rất đẹp''
''Không đẹp bằng anh''
''Em đã thấy anh ấy đâu. Anh làm sao có thể bằng anh ấy được''
''Đối với em, anh đẹp nhất.''
''Em chỉ giỏi nịnh''
''Em nghiêm túc. Anh vui lên chiều nay em đèo anh đi khu vui chơi''
''Thật à? Lưu Diệu Văn em là tuyệt nhất. Vậy ngày nào anh cũng buồn để em lai đi chơi''
''Anh vui em cũng lai đi''

_Hai người cười nói vui vẻ đi cùng nhau xuống dưới căn tin. Lưu Diệu Văn vì không muốn Á Hiên chạm mặt Mã Gia Kỳ nên đã cùng cậu ra ghế đá sân trường ngồi ăn. Á Hiên ăn rất ngon lành không những vậy còn tươi cười hơn hẳn ban nãy. Trời sắp vào xuân rồi cũng ấm lên được một chút. Lưu Diệu Văn rút điện thoại ra chụp trộm Á Hiên một kiểu khi cậu đang đứng gần một cái cây lá đỏ. Nhếch mép một cái rồi lại đúc điện thoại vào túi tiếp tục ăn trưa.

''Diệu Văn em nhìn này cái lá này có hình trái tim đó''
''Đẹp''
''Tặng em.''
''Cho em sao? Anh không định giữ lại làm bộ sưu tập lá khô của mình à?''
''Anh sẽ kiếm lá khác. Mau cầm đi hiếm lắm đó.''
''Cảm ơn anh''

_Á Hiên lại chạy nhảy ra xa cứ đứng lên lại ngồi xuống xem xét từng cái lá. Lưu Diệu Văn ngồi phía xa dõi theo cậu nở một nụ cười rất tươi. Thời gian xin hãy ngừng trôi để anh và cậu mãi ở khoảng khắc này.  Xung quanh yên tĩnh bầu không khí cũng cực kì trong lành. Có thể nói nó đẹp nhất từ trước đến giờ trong cuộc đời đầy sóng gió của Lưu Diệu Văn. Anh ngửa mặt lên trời rồi nhắm mắt lại suy tư.

''Lưu Diệu Văn có con gì trên mặt em kìa''
''Đâu cái gì vậy?''
''Ha ha ha....em bị lừa rồi. Mắc cười quá. Ha ha ha..''
''Tống Á Hiên anh dám lừa em. Mau đứng lại đó.''
''Lêu lêu Văn Văn ngốc bắt lấy anh đi này''

....

[Văn Hiên] Cho em một cơ hội để yêu anhUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum