Phần 12. Cổ vịt lọc da trên thảm đỏ GMA

33 4 0
                                    

Altar, khu nhà Kim Yongsun ở là một khu nhà kì lạ. Không chỉ vì cái tên, mà vì những cánh cửa ở khu nhà đó có rất nhiều màu. Cửa nhà Yongsun màu vàng tươi, chỉ vừa đủ cho hai người đứng. Hai bên nhà trồng hai bồn tùng hương đã cao tới thắt lưng người lớn. Quanh năm ở đó thoang thoảng mùi nhựa cây và mùi gì đó như là bóng đèn cháy, Moonbyul đoán là vì hàng tầng lớp những cây đèn nhấp nháy làm thành một đường hầm nhỏ trên con đường dẫn tới khu nhà

Yongsun trở về nhà khi đêm đã về khuya. Dạo gần đây Yongsun không thường say nữa, chị lang thang giữa đường hầm đèn nhấp nháy, đoán công suất hết cái này đến cái khác mà mắt vẫn chưa đủ nhòe. ĐI qua đường hầm, vòng qua mấy đường tùng hương cũng đã bắt đầu được trang trí Giáng Sinh, Yongsun không chút ngạc nhiên nào khi thấy có người đang đứng trước cửa. Đưa tay nắm lấy một nắm tùng hương châm chích nhè nhẹ, ánh mắt Yongsun ráo hoảnh dù đáng ra những hình dáng trước mắt chị càng phải nhòe đi

Moon Byulyi chưa bao giờ ngưng đẹp trong mắt Yongsun. Ở trong showbiz, không ai thích người đẹp trừ bản thân người đó. Nhân viên trang điểm, phụ trách phục trang, quản lý đẹp thì sẽ bị người hâm mộ nghi ngờ có quan hệ bất chính với bảo bối nhà mình. Vũ công nhảy nền đẹp thì sẽ lấn át ngôi sao. Ngôi sao đẹp thì sẽ bị ngôi sao ngứa mát. Người làm truyền thông như Moonbyul, vừa có quyền vừa có tiền vừa đẹp, tức là có tất cả những thứ một ngôi sao mong cầu nhưng lại không phải đeo mặt nạ lên sân khấu hàng ngày

Moonbyul tựa vào khung cửa nhà Yongsun, một tay cậu cầm điện thoại lướt nhanh, bàn tay buông thõng kẹp một điếu thuốc vẫn còn phân nửa. Moonbyul đứng vắt chéo chân, ánh mặt cậu không hề lay động, chỉ có ngón tay và ánh sáng trên màn hình thay đổi cho biết Moonbyul không phải một bức tượng mà là một con người. Mạng xã hội mỗi ngày đều đủ loại tin tức hỉ nộ ái ố, vậy mà Moonbyul không có nổi một cái nhếch môi. Mà đâu chỉ đơn thuần là mạng xã hội hay là một chiếc điện thoại thông minh, nó còn là cả sự nghiệp của Moonbyul. Những mối quan hệ không thể mua chỉ bằng tiền nhưng lại có thể bán với giá trên trời, suốt nhiều năm qua, Moonbyul chưa bao giờ để lỗ vốn

Yongsun còn chưa biết phải nói gì, Moonbyul đã ngẩng đầu nhìn lên. Cậu nhìn chị từ trên xuống dưới, mỉm cười, khẽ nói:

"Về rồi à?"

Yongsun thở hắt một hơi, chị bước lên bậc thềm, giật lấy điếu thuốc trên tay Moonbyul, thản nhiên ngậm vào miệng. Yongsun ngồi xuống trước thềm nhà, Moonbyul cũng học chị ngồi xuống

"Thứ tốt đẹp không học, lại học hút thuốc"

Yongsun nhả ra một vòng khói trắng sau khi nói, Moonbyul đưa hai ngón tay xua khỏi mũi mình

Moonbyul nói:

"Học toàn thứ tốt thì đã là thiên thần"

Yongsun cười:

"Moon Byulyi không phải thiên thần á?"

Moonbyul không cần trả lời câu đó. Hai người chia nhau hút hết điếu thuốc, Yongsun vẫn ngồi bó gối nhìn Moonbyul dụi tàn thuốc dưới chân. Trước mặt không có ai, cũng không có quang cảnh gì diễm lệ hay thú vị để xem. Vài hàng tùng thơm, một con đường nhựa loáng ướt, bên kia đường có một gốc cây gì trụi hết là. Không khác lắm với những ngày ngồi cạnh nhau chờ ăn cơm hộp trong hậu trường mấy lễ trao giải. Monday Morning khi đó còn hèn kém, xin mãi mới được một suất truyền thông, hai người dắt díu nhau đi, vừa làm vừa chửi nhau đừng để làm mất hình ảnh hay bỏ sót chi tiết nào để bị mấy tờ báo lớn cướp mất. Cuối năm tập trung nhiều lễ trao giải lớn, Moonbyul và Yongsun nhiều khi cũng co ro như bây giờ, cơm ăn hai miếng đã không muốn ăn thêm. Yongsun đột nhiên bật cười, Moonbyul hỏi:

[Moonsun||Cover] Yên VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ