Phần 11. Everywhere, Bad People Are There

36 5 0
                                    

Ngày diễn ra concert của W6 tại Amsterdam là một ngày đáng nhớ. Vất vả nhiều năm mới có thể cùng nhau chạy trên sân khấu dài gần bằng với chiều dài của sân vận động, Moonbyul đứng ở trung tâm điều phối nhìn ra lại ít cảm thấy vui mừng. Không cùng W6 trải qua khó khăn, niềm hạnh phúc cũng nhạt đi bớt. Chứng kiến Kim Taejoon đã làm giám đốc công ty lớn vẫn ôm mặt khóc nức nở vừa buồn cười vừa tội nghiệp, Moonbyul thốt nhiên nhớ đến Monday Morning

Một khi đã gắn bó với thứ gì đó quá lâu, không phải tốt xấu mà kỉ niệm chính là sợi dây níu kéo. Thời Monday Morning còn nhỏ dễ bị bắt nạt, ngày ban trị sự quyết định tự làm một cái scandal bôi đen để nâng cao danh tiếng, ngày đầu tiên được nhận thưởng vượt mức truy cập, những hôm đốt thuốc cháy đến tận đầu ngón tay mà vẫn không nhận ra vì nghĩ tới kiện tụng nhì nhằng, tất cả làm cho Monday Morning có ý nghĩa với Moonbyul hơn là một nơi trả lương và giúp cậu có thật nhiều danh tiếng. W6 và W6 Nation như một bàn tiệc đã dọn sẵn chỉ chờ Moonbyul tới thưởng thức, chừng đó là chưa đủ với Moonbyul. Có người an phận hưởng thụ, cũng có người luôn mong muốn được xây nên thứ gì đó của riêng mình

Trong phần encore của concert, pháo giấy bay tung trắng xóa trời. Moonbyul gọi điện về cho Yongsun trong tiếng hò reo ồn ã hơn cả đêm giao thừa, cậu cho chị nghe âm thanh của sân vận động thật lâu rồi mới nói nhỏ, em về nhé. Tiếng nói của Moonbyul hòa lẫn trong tiếng pháo và tiếng nhạc, vậy mà Yongsun vẫn chính xác bắt được mấu chốt rồi nửa đùa nửa thật hỏi rằng nếu bây giờ quay về, Moonbyul có chấp nhận vị trí chủ mục ngôi sao dưới quyền chị hay không. Moonbyul cũng nửa đùa nửa thật đáp lại Yongsun rằng "chỉ cần là chị thì vị trí nào cũng được", Yongsun nghiêm túc hỏi lại thời hạn hợp đồng của Moonbyul với W6 rồi bắt Moonbyul hứa sẽ về. Pháo bay lên trời kết thành một vùng hoa sáng chói cả thành phố cũ, Moonbyul mỉm cười trước tiếng ồ lên rồi im bặt sững sờ của mấy mươi nghìn người bên dưới, cậu gật đầu rồi sau đó chợt nhận ra chị không thể nghe thấy

Đợt pháo hoa lớn nhất rộ lên rồi dứt hẳn, sau đó luôn có vài giây lặng lẽ tiếc nuối của hàng vạn con người nhìn vào chút đốm sáng cuối cùng. Tranh thủ khoảng im lặng đó, Moonbyul nói khẽ:

"Không cần phải hứa, chắc chắn em sẽ về"

Cuộc chơi này cậu vẫn còn sung sức, nhưng Yongsun chắc đã mệt rồi

--

Tiệc mừng concert đang đến lúc phá rào thì trời cũng chuyển xanh xám của buổi sớm mai. Joohyun được mời tham dự, giống như tất cả phóng viên trong nước cất công bay sang Hà Lan để đưa tin về sự kiện. Moonbyul và Joohyun ngồi chung một bàn, có điều khoảng cách giữa đầu bàn và cuối bàn dài bằng cả một căn phòng lớn. Moonbyul luôn chịu chơi trong những buổi tiệc rượu với đồng nghiệp trong giới truyền thông, không khí bàn tiệc từ đầu đến cuối đều náo nhiệt. Một cậu phóng viên của tờ tạp chí tầm trung lăng xăng tới mời rượu, Moonbyul vừa mỉm cười cầm ly thì ánh mắt của cậu trai trẻ đã trở nên vui vẻ khác thường

Cuối bàn tiệc, nhóm phóng viên của tạp chí giấy thì thào bàn tán

"Moon Byulyi ngày trước là trưởng ban giải trí của Monday Morning đúng không?"

[Moonsun||Cover] Yên VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ