22

837 49 0
                                    

Sáng ngày hôm ấy, Nanami rời đi mà không có bất kì lời nhắn nào. Bạn lủi thủi dậy một mình, chuẩn bị bữa sáng rồi đến công ty.

Bây giờ bạn thực sự không thể xác định được cảm xúc của anh ấy. Có lẽ đã chán rồi, hoặc có khi anh đã không còn yêu bạn nữa. Bạn cố tình đi ngang qua văn phòng của anh nhưng Nanami lại tránh sang chỗ khác. Lúc này bạn mới bắt đầu cảm thấy hoang mang, vội nhắn tin cho anh.

[Tụi mình ăn trưa cùng đi.]

[Được. Tôi sẽ đến.]

Bạn thở phào nhẹ nhõm, nhưng đây là lần đầu tiên bạn hẹn anh ấy ăn ở công ty. Khoảng 5 phút sau Nanami xuất hiện, vẻ mặt của anh trông rất nghiêm túc. Hai người từ từ đi lại gần nhau rồi bấm nút thang máy. Tiếng vù vù chảy dọc xuống làm bạn có chút hồi hộp. Hai người chọn món rồi ngồi xuống bàn, mọi người trong công ty đều nhìn cả hai xì xào gì đó.

Bạn không nói gì hết, đây là lí do bạn muốn mời anh ăn chung, bạn muốn công khai với mọi người rằng mình đang hẹn hò. Nanami đảo mắt một lúc rồi quay sang phía bạn.

"Như vậy không sao chứ?"

Bạn mỉm cười lắc đầu, bỗng Sumiko từ đâu nhảy vọt từ sau lưng. Cô ấy vừa cười vừa lộ ra vẻ tò mò.

"Này... hai người là sao thế? Khi nãy còn nắm tay nhau qua đây nữa.."

Bạn đỏ mặt, mắt nhắm chặt đẩy Sumiko.

"Tụi tui đang hẹn hò mà..."

Cả đám nhân viên ở phía sau ồ lên, thì ra nãy giờ bọn họ đã theo dõi bạn rất lâu rồi. Sumiko hí hửng chạy về chỗ. Bạn ngước lên nhìn anh, lúc này Nanami đã đeo chiếc kính lên, tay cầm chiếc điện thoại lướt loạn xạ không ra vào đâu.


Tai và gương mặt anh có hơi ửng đỏ. Bạn biết anh ấy đã muốn nói chuyện này với mọi người lâu lắm rồi. Nhưng chỉ có bạn là một mực từ chối. Sau khi món ăn được bưng lên, Nanami vừa ăn vừa trò chuyện với bạn. Bạn kể anh nghe về mùa xuân năm sau sẽ có lễ hội tổ chức ở quê và muốn anh tới. Nanami im lặng một hồi lâu.

"Quê của em sao?"

"Vâng, cách khá xa Tokyo nên em phải tranh thủ hỏi anh."

"Ba mẹ em ở đó à?"

"Vâng..."

Nhắc đến ba mẹ của bạn anh ấy lại trầm mặt, bạn lo lắng vỗ vào tay của Nanami.

"Không sao đâu, anh đừng lo lắng mà."

Nanami phì cười, anh nhanh chóng bẻ lái sang câu chuyện khác. Và thế là mọi người trong công ty đều biết cả hai đang hẹn hò với nhau.

Bạn và anh ngồi trên xe đi đến siêu thị. Hôm nay định sẽ làm bữa tối ở nhà của anh. Nanami lấy xe đẩy, còn bạn lựa những thứ cần có để làm món cà ri.

"Cái này rẻ hơn mà!"

"Em nhìn giá làm gì, tôi trả tiền nên cứ lấy hết đi."

Nói xong anh quăng tất cả vào rổ.

"Lãng phí quá đấy, Kento-san!"

Bạn và anh cười đùa với nhau rồi đi hết vòng siêu thị. Bạn cảm giác như cả hai là đôi vợ chồng mới cưới vậy. Lúc đến quầy thanh toán bạn đòi chia ra một nửa, anh cau mày rồi lấy chiếc thẻ trong ví ra.

"Tôi còn không lo được cho em những thứ này à?"

Bạn im lặng, cô nhân viên phì cười vỗ vào vai bạn.

"Chồng chị đỉnh thật đó!"

Bạn lắc đầu bảo không phải. Nanami thoáng nhìn bạn một lúc rồi lập tức bỏ đi. Bạn nhanh chóng cầm túi đồ nặng trịch chạy đến. Nghe tiếng bước nặng nề của bạn, anh đi lại với vẻ mặt khá khó chịu.

"Để tôi xách."

Bạn buông nhẹ tay cầm ra rồi bước lên xe. Không khí ngột ngạt này bạn đã từng thấy ở đâu rồi, đây là khoảng trống khi cả hai đang khó mở lời chuyện gì đó. Nanami chống tay lên cửa xe, vừa lái vừa trầm tư suy nghĩ.

Anh mở cửa rồi đem bọc thức ăn vào phòng, bạn đeo tạp dề vào và chuẩn bị làm món cà ri yêu thích của mình. Hai người đứng gần nhau, anh giúp bạn thái củ cải. Đến phần bỏ thịt và rau củ vào hầm thì Nanami bảo bạn ra ghế ngồi. Dáng lưng săn chắc của anh khom xuống một chút. Bỗng bạn cảm thấy thật cô đơn.

Anh ấy đang ở gần như vậy nhưng sao lại thấy xa cách quá. Bạn nhẹ nhàng choàng tay ôm anh từ sau lưng. Nanami chợt dừng việc trước mặt rồi ngoái cổ lại.

"Sao thế?"

Bạn im lặng không nói gì, tay bắt đầu sờ mó phía trước của anh ấy.

"Hực... Kazumi!"

Anh bỗng nhiên lớn tiếng làm bạn giật mình, nhưng hơi thở của anh lại gấp gáp, hai bên tai thì đỏ ửng như quả cà chua. Bạn kéo anh lại về phía mình, nhón chân lên hôn vào cổ anh. Người đẹp trai như thế lại đang ngượng ngùng trước mặt bạn.

"Dừng lại!"

Lần này anh đẩy vai bạn ra, đôi mắt nhắm nhẹ xuống. Anh đang cắn vào môi mình. Nanami tắt bếp rồi lập tức bỏ vào phòng. Khi nãy bạn không chú ý lắm nhưng phía dưới của anh đang cương cứng. Dù đang có ham muốn như vậy nhưng anh ấy lại nhất quyết không chạm vào bạn. Bạn lo lắng chạy vào phòng anh. Nanami đang ngồi trên giường, xoay lưng lại không nói gì.

H+ [Nanami Kento x Reader] Gặp em là thứ gì đó rất đặc biệt Where stories live. Discover now