21*

1.1K 49 2
                                    

Nanami Kento

Tôi có phải là kẻ xứng đáng với em không? Lần đầu tôi gặp em ấy à...

Tôi đang đi trên đường đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Hôm nay lại định ăn bánh mì cho qua ngày. Không phải là tôi không thích nấu nướng, chỉ là nó thật sự không cần thiết và tốn thời gian.

Tôi mở cửa và đi đến quầy bán các loại bánh.

"Cho hỏi... loại bánh gì đó có màu vàng vàng, hiệu gì nhỉ.."

"Ý anh là xxx? Xin lỗi chị này đã mua hết rồi.."

Nghe thế tôi liền quay sang nhìn cô gái ấy. Mái tóc dài cùng bộ quần áo không có gì đặc biệt. Cô ấy nhìn tôi bằng đôi mắt sáng lấp lánh. Hai chúng tôi không nói gì cả, tôi cầm lấy mấy lon bia trong túi rồi bỏ ra ngoài. Hôm nay tôi sẽ định đến quán cà phê có phát băng castle thời 80s để đọc sách.

Tôi bắt chuyến tàu điện rồi tình cờ đi ngang qua trại trẻ mồ côi. Một giọng nói nhỏ nhẹ êm tai phát ra từ phía bên trong ấy. Có lẽ là chúa muốn tôi tò mò mà hướng mắt lên, khi đó tôi lại bắt gặp đôi mắt sáng như bầu trời ấy.  Nụ cười thành thật không chút giả dối, em như là chính mình mà sống trên cuộc đời đầy chông gai này. Tôi dừng chân lại một lát và ngắm nhìn khung cảnh dịu dàng ấy, trái tim tôi như đang được an ủi.

Có lẽ đó chỉ là sự cảm nắng nhất thời mà bộ não phát tín hiệu xuống trái tim. Một thời gian sau, tôi cũng quên bẵng đi hình bóng của em. Bận bịu công việc của một con người trưởng thành, số tiền trong tài khoản cứ dần dần tăng vọt mà không bao giờ giảm đi. Tôi trở về nhà với tâm trạng sáo rỗng, đầu óc thì mệt mỏi không biết nên làm thế nào.

Một vài thời gian sau, chính xác là 1 tháng sau khi quên đi gương mặt em, giống như thời gian đã được sắp đặt thêm một lần nữa, em lại xuất hiện.

Tôi không biết rằng chúng ta đã cùng công ty đã lâu, chắc vì do tôi chẳng chú ý ai bao giờ. Tôi hay đi ngang qua văn phòng của em. Cố tình bắt chuyện với trưởng phòng ở đó để có thể tiếp xúc với em. Đến căn tin để nhìn em ăn trưa, nhìn em mua cà phê cho các đồng nghiệp.

Chẳng biết bao giờ tôi đã rung động mất rồi.

Sau bao nhiêu lần lén nhìn em từ phía xa, lần thứ hai chúng ta tiếp xúc là ở quán rượu đó. Gương mặt ngà say cùng điệu bộ yếu ớt. Em tỏ ra rất giống mấy cô gái hay cưa cẩm tôi, nhưng kì thật, tôi chả ghét nó chút nào. Tôi đưa em về nhà rồi đỡ em vào bên trong.

"Tôi không muốn vào phòng phụ nữ.."

Nói dối.

Tôi chỉ là không muốn em xem thường con người mình.

Nhưng chính xác hơn thì cơn thú tính của tôi lại bộc lộ rất mạnh mẽ, em thật bất hạnh khi gặp phải kẻ như tôi. Còn tôi là gã hạnh phúc nhất khi có em bên đời. Tôi chiếm trọn một đêm mãnh liệt của em, nhưng cơ thể này lại quá tham lam... Tôi không muốn làm em tổn thương. Nhưng mỗi khi gặp em với dáng vẻ ấy, tôi lại muốn chạy đến nuốt trọn lấy nó.


"Cậu là bạn trai của con bé à?"

"Vâng?"

Tôi bắt gặp bố em vào mùa thu khi ấy lúc đợi em dưới nhà.

"Cậu chỉ chơi đùa Kazumi con gái tôi chứ cái nỗi gì!"

Lúc đó tôi không biết nói làm sao. Tôi hoang mang khi lần đầu gặp bố em khi đó. Chắc có lẽ do em giới thiệu tôi với bác ấy, hoặc có lẽ bác ấy đã quan sát tôi mấy ngày nay.

"Cháu không có, thưa bác, cháu rất yêu cô ấy."

"Thôi đi! vợ tôi lên nhà con bé dọn dẹp thì phát hiện ra một đống bao cao su ở đó. Cậu và con bé đã phát triển đến mức này rồi hả!?"

Lúc này tôi mới sựng người lại, đôi mắt hướng xuống. Lúc này quả thật tôi khá khó chịu và hoang mang, như trong lồng ngực lại bình tĩnh đến đáng sợ. Tôi cúi người chào bác ấy rồi trở về. Hôm đó tôi cũng không nhắn tin cho em hay gọi một cuộc gọi nào. Tôi cũng không ghé nhà em suốt 2 tháng liền. Tôi quả thật là một kẻ hèn nhát né tránh cảm xúc của chính bản thân.

Vào buổi đi chơi ngày giáng sinh, em nắm chặt lấy tay tôi. Đôi bàn tay ấm nóng và giọng nói dịu dàng văng vẳng bên tai.

"Kento-san... có phải hôm nay anh gặp chuyện gì không?"

Công nhận em thực sự là người rất để ý đến người khác, vì thế tôi mới yêu em nhiều đến như vậy. Nhưng tôi lại không thể nói ra.

Tôi không nói được.

Có lẽ là do tôi bị tổn thương lòng tự trọng chăng? Hay chính vì nhận ra suốt bấy lâu nay, tôi trách mình không thể trân trọng em được.






"...Tụi mình làm đi."

Khi thấy em mặc chiếc váy gợi cảm ấy, cơ thể mềm nhũn đang nằm trên tay tôi. Chỉ một thoáng đó suy nghĩ đen tối lại ập đến. Bên dưới nóng ran, đầu óc mơ màng không rõ bản thân.

Tôi không thể. Tôi phải trân trọng em.

"Xin lỗi..., ..."

H+ [Nanami Kento x Reader] Gặp em là thứ gì đó rất đặc biệt Where stories live. Discover now