13

805 52 1
                                    

Bạn nhìn lên đồng hồ, lúc này đã hơn 7 giờ tối. Hôm nay không có tài liệu nào cần làm nên bạn thu gom đồ trở về nhà.

[ Mấy giờ anh sẽ về thế? Tụi mình đi ăn tối cùng nhau được không? ]

Tin nhắn bạn gửi anh hồi 1 tiếng trước vẫn chưa có hồi âm. Nanami hôm nay lại tăng ca nữa rồi. Bạn thử đi đến phòng làm việc của anh ấy, bỗng một giọng nói lánh lót xuất hiện sau cánh cửa.

"Kento-san, anh coi qua bản thảo này giúp em với."

"Ừm, được rồi cảm ơn cô."

Bạn ngó vào, thấy anh đang cầm áo khoác và chiếc cặp sách.

Mình tưởng anh ấy tăng ca... sao anh ấy không trả lời tin nhắn?

"Dạo gần đây anh cứ tránh né em."

Cô Thư kí ấy gục mặt xuống, tay siết chặt lấy cây bút trên tay. Nanami thở dài, có lẽ anh cảm thấy ngao ngắn trước hành động của cô ta.

"Tôi không làm thế, cô Yukino."

Nanami gọi cô ấy bằng tên, tim bạn đanh lại, cảm giác nhoi nhói đang từ từ dâng lên.

Bỗng nhiên ánh mắt anh thoáng nhìn vào mình. Có lẽ Nanami đã phát hiện bạn đứng ở đó. Bạn xoay người chạy thật nhanh đến bức tường phía trước. Cố gắng nghĩ rằng cách gọi khi nãy chỉ là sự thân thiết của giữa hai đồng nghiệp


Sau khi bước xuống nhà ga, bạn ghé đến cửa hàng tiện lợi và bắt gặp Akari. Anh ấy đang mua một ít thuốc và vài lon bia.

"A, em chào tiền bối."

Akira gật đầu.

Bạn ghé đến cửa hàng tiện lợi để mua một ít bánh mì cho bữa sáng. Lúc định quay trở về thì bị Akira kéo lại.

"À... ừm.. cô muốn uống một chút không? Dù gì tôi cũng không có bạn nhậu."

Bạn trở nên đắn đo, nhưng vì có đôi chút phiền muộn nên đã đồng ý. Hai người đến quán ăn cho thuê bàn và kêu một ít đồ nhắm.

Bạn và tiền bối vừa uống vừa tâm sự với nhau đủ điều. Anh ấy kể rằng từ sau khi tốt nghiệp, các mối quan hệ trở nên không suôn sẻ, chuyện gia đình thì bị hối thúc khiến tiền bối càng căng thẳng hơn. Còn bạn chỉ im lặng lắng nghe, vì vốn dĩ điều khiến bạn không vui là Nanami. Bạn không thể kể với ai về chuyện của hai người, cũng càng không thể nói bóng gió ai hết.

Điện thoại bạn rung lên. Một tin nhắn line xuất hiện trên màn hình.

[ Em đang ở đâu? Về nhà rồi chứ? ]

Nanami gửi tin nhắn tới. Nhưng lúc này bạn đang bận "nốc chén" với Akira.

Nanami không thấy bạn hồi âm nên tấp tốc đi đến nhà bạn. Bấm chuông vẫn không thấy mở cửa, anh vội liên lạc đến số của bạn.

*Music

"Kazumi-san... ai đó gọi cô 2 cuộc rồi đó..."

Giọng của tiền bối trở nên mơ hồ, có lẽ anh ấy đã say nhèm. Bạn gục mặt xuống bàn, thứ cảm xúc này cứ bị đè nén làm đầu óc trở nên rối rắm. Bạn không nhấc máy, cũng không thèm nhìn đến tên người gọi.

Akira hướng mắt về phía bạn, tay nhẹ nhàng vén mái tóc đang che khuất khuôn mặt của bạn lên. Nanami vội chạy tới và chứng kiến tất cả. Hai hàng chân mày của anh cau lại, đi đến nắm chặt tay của Akira.

"Này."

Giọng nói quen thuộc ấy của anh làm bạn tỉnh giấc. Cơn buồn ngủ dần tan mất và trước mặt là ánh mắt tức giận của anh ấy. Nanami vụt tay kéo bạn đi, anh nắm chặt nhưng lại cố gắng không làm bạn đau.

Bạn dần cảm thấy có lỗi với những gì vừa xảy ra, nhưng nhìn vào hành động của anh ấy bạn lại nhớ đến cô thư ký lúc đó.

H+ [Nanami Kento x Reader] Gặp em là thứ gì đó rất đặc biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ