4

1.1K 74 3
                                    

Chủ nhật sau khi đọc bức thư của Nanami, bạn nhanh chóng dọn thật sạch chăn ga dính đầy tinh dịch và mồ hôi của mình.

Hôm nay là ngày đầu tuần nên bạn nhanh chóng chuẩn bị thật tử tế để đến công ty. Nhưng vừa đến trước sảnh bạn lại bắt gặp người đàn ông tóc vàng và chiếc áo vest thẳng tắp đặc trưng đó. Nanami nhanh chóng phát hiện ra bạn. Bạn vội xoay người nấp sau bảng xếp, mặt đỏ bừng.

Tại sao mình phải làm thế chứ... thật là...

"Chào buổi sáng, cô Kazumi."

Nanami cất tiếng gọi, bạn giật thót ngước cổ lên.

"A... em chào tiền bối ạ."

"Ăn uống đầy đủ vào nhé."

"Tiền bối cũng thế ạ."

Nói rồi Nanami vội bước đi, tim bạn đập loạn nhịp vì trông thấy anh ấy. Chuyện xảy ra hôm đó làm bạn ngượng chết đi được!

Bạn đi nhanh đến văn phòng, ánh mắt của mọi người vẫn đang hướng về bàn làm việc, không chú ý đến bạn.

"Kazumi, cô đến ban quản sự nhờ họ phê duyệt tài liệu này đi."

"Hả! Vâng... là.."

Bạn ngập ngừng trước lời đề nghị của tiền bối Akira. Nếu như đến đó thì sẽ tiếp tục bắt gặp anh ấy mất.

"Tôi không đến đó được đâu ạ.. Vì có một số chuyện ạ."

"Mọi người đang bận với dự án mới rồi, mau đến đó đi. Cô có vẻ ngoài khá xinh đẹp người ta sẽ không làm khó phòng chúng ta."

Bạn mím môi rồi nhận lấy. Bước lê đôi guốc đi nhè nhẹ đến thang máy di chuyển lên tầng 3. Khó khăn lắm mới tránh được anh ấy mà...

Đứng trước phòng quản sự, bạn hít thở thật sâu rồi mở cửa. Mọi người vẫn đang dí mặt vào màn hình máy tính. Bạn lo lắng nhìn xung quanh, không thấy Nanami đâu lập tức thở phào.

"Xin lỗi.. Cô đang định gặp ai?"

"A.. tôi định nhờ bên anh phê duyệt giúp tài liệu này.."

Bạn nhẹ nhàng đưa ra cho một cậu trai trông khá trẻ.

"Cái này phải đưa cho trưởng phòng coi rồi. Mời đi hướng này."

"Hả, hình như trưởng phòng bên anh không có ở đây?"

" Vâng anh ấy ở bên kia lớp kính, vì kính này không nhìn thấu được."

Bạn im bặt, tâm trạng hồi hộp dần tăng lên. Biết thế khi nãy bạn đã bỏ đi. Anh chàng trẻ ấy dẫn bạn vào bên trong. Nanami vẫn đang tập trung vào đống giấy trên bàn.

"Thưa trưởng phòng."

Nanami hướng mắt lên rồi xoay người về hướng bạn. Cậu trai cũng nhanh chóng rời đi để bạn ở lại không gian ngượng ngùng.

"A... bên em nhờ tiền bối phê duyệt tài liệu này ạ!"

"Ừm được, cô để đó đi."

"Vâng... vậy em xin phép."

"Chuyện hôm đó.."

Bạn sựng lại, sao lại nhắc chuyện này chứ? Làm ơn đừng nói, làm ơn đừng nói gì cả. - Bạn cầu mong anh ấy im lặng cho qua chuyện này đi cho rồi.

"Cô quên đi nhé."

Hả?
Quên đi sao?

"Ý anh là sao thưa trưởng phòng?"

Lần này bạn không gọi anh là tiền bối mà lập tức thốt ra từ trưởng phòng. Anh lặng im nhìn bạn. Đôi mắt vẫn sắc bén và lạnh lùng như trước.

"Nếu quên đi sẽ dễ dàng hơn. Chúng ta đều đã trưởng thành nên chuyện này bình thường thôi phải chứ?"

Bạn im lặng, cố gắng kìm nén lại cảm xúc trong lòng. Cũng phải, đây chỉ là do hai chúng ta đã quá say, là do mình đã quá hồi hộp và phóng đại mọi chuyện.

"Em hiểu rồi. Xin phép ạ."

Bạn nhanh chóng đi nhanh ra khỏi cửa. Tim đau thắt không rõ lí do.

Cứ như vừa bị đá ấy nhỉ!

Nước mắt bạn giàn giụa chảy xuống, trông rất khó coi.

Vậy mà mình đã ảo tưởng. Sự dịu dàng của anh ấy đêm đó đã khiến mình như thế này.

H+ [Nanami Kento x Reader] Gặp em là thứ gì đó rất đặc biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ