17

809 55 0
                                    

Đã hơn 1 tuần trôi qua kể từ lúc Nanami đi Kyoto. Nghe anh ấy nói vì lịch trình phức tạp nên vẫn chưa về được.

Bạn bất lực không biết nói gì, mỗi ngày đều lủi thủi về nhà một mình. Akira nhiều lần muốn đưa bạn về tới nhà nhưng bạn một mực từ chối.

"Hôm nay tất cả về sớm hết đi nhé."

Nghe thấy vậy ai cũng reo hò lên. Bạn ưỡn vai lên thở hắt một tiếng. Thu dọn đồ đạc rồi về nhà.

Bạn không quên xả nước đầy bồn rồi nấu bữa tối. Hôm nay là thịt xào chua ngọt và khoai tây nghiền mua ở siêu thị. Bạn tận hưởng bữa tối cùng bộ phim mới ra mắt gần đây. Bạn chợp mắt một chút, khi tỉnh dậy thì đã hơn 11 giờ.

"Ôi muộn thế rồi sao.. Mình quên gửi tin nhắn cho Nanami mất rồi."

Bạn tìm điện thoại ở trong ví, quả nhiên có một tin nhắn hiện lên.

[ Em ngủ rồi sao? ]

Nanami gửi tin nhắn tới ngay khi bạn vừa cầm máy.

[ Vẫn chưa ạ. ]

[ Thế em nhìn ra ngoài một chút đi. ]

Như có linh cảm gì đó, bạn chạy băng ra phía cửa sổ, Nanami đang tựa lên lan can phía dưới.

Trông anh có vẻ bơ phờ và mệt mỏi, nhưng sau khi vừa nhìn thấy bạn, khoé môi của anh ấy liền nhoẻn lên.

"Nanami-san!"

Bạn kêu lớn, Nanami chỉ trả lời 'ừ' rồi dang rộng hai tay ra. Bạn thấy vậy liền mở cửa nhà, chạy đến ôm anh ấy.

"Sao bây giờ em còn chưa ngủ?"

"Anh về khi nào thế?"

"Vừa nãy, tôi vừa đến là ghé nhà em luôn."

Nanami vuốt ve mái tóc của bạn. Tay vỗ nhẹ vào lưng như an ủi.

"Em mau vào nhà đi, nhớ ngủ sớm đó."

Nanami buông tay bạn ra, rồi lại nhẹ nhàng nắm nó lại. Anh nâng lên và hôn nhẹ vào nó.

"Tôi nên để sáng ghé mới phải. Làm phiền em rồi."

Nanami mặc áo khoác vào rồi bước đi. Bạn không muốn anh ấy về sớm như vậy sau khi gần 2 tuần xa nhau. Bạn chạy thật nhanh đến chỗ anh ấy, níu vạt áo của Nanami lại.

"Ưm... anh muốn vào nhà em ăn gì đó không? À thì..."

Bạn không có lí do gì để kêu anh ở lại. Nanami ngạc nhiên, xong anh lại phì cười.

"Nếu em không phiền.."

Bạn mở cửa cho anh ấy vào. Vừa đến cửa Nanami lập tức ôm chầm phía sau bạn. Anh tựa đầu lên vai, trán anh nóng ran khiến bạn giật mình.

"A này, sao người anh nóng như bị sốt thế?"

Bạn đẩy Nanami ra, sờ vào trán anh. Thì ra anh ấy trông mệt mỏi là do bị sốt.

"Anh không biết bản thân mình đang bị cảm hả?"

Bạn kéo tay anh vào trong phòng, Nanami nhắm nghiền mắt lại. Có lẽ anh mệt đến nổi không thể trả lời bạn. Bạn lấy chiếc áo sơ mi mà Nanami gửi đến nhà lần trước. Cả hai người đều đưa một ít quần áo qua nhà đối phương để tiện thay.

Bạn cởi cúc áo anh ấy ra, Nanami liền nắm chặt lấy cổ tay bạn.

"Em đang... có ý đồ xấu với người bệnh à..."

"Anh nằm yên đi!"

Bạn nhéo vào tay Nanami, anh quay sang hướng khác rồi nhắm mắt lại. Bạn lau người cho anh rồi mặc áo vào. Nanami cũng cố gắng chồm dậy để bạn không thấy bất tiện.

Bạn đứng lên định đến nhà vệ sinh. Nhưng bàn tay ấm áp ấy liền kéo bạn lại.

"Em đi đâu?"

Gương mặt đầy mồ hồi của anh ấy làm bạn lo lắng.

"Em ra phòng 1 chút thôi, anh mau ngủ đi nhé."

Bạn lấy tay vuốt ve mái tóc vàng óng ấy. Nanami nhắm mắt lại, nhưng đôi tay vẫn nắm chặt lấy bạn. Bạn chỉ biết ngồi đấy ngắm anh ngủ không dám rời đi.

Một lúc sau, thấy anh đã thả lỏng, bạn rón rén ra khỏi phòng và đi mua thuốc. Sẵn tiện mua thức uống bổ dưỡng cho anh ấy.

H+ [Nanami Kento x Reader] Gặp em là thứ gì đó rất đặc biệt Where stories live. Discover now