20

766 53 1
                                    

Thời gian cứ thế dần trôi, đã tròn hơn 1 năm kỉ niệm cả hai yêu nhau.

Vào mùa đông năm ấy, người đàn ông dáng người to lớn, hai bên mang tai đỏ ửng đứng chen chúc ở phố người đợi bạn.


Vẫn là bộ vest sáng màu nhưng kèm theo áo măng tô bên ngoài. Chiếc khăn quàng cổ cũng là chính tay bạn đan cho anh hồi 1 tháng trước. Nanami vẫn chưa phát hiện ra bạn. Vẻ điển trai trầm lắng của anh giống như người không thuộc về thế giới này mà thuộc về tự nhiên, là "chàng trai mùa đông" được mô tả tuyệt đẹp trong ánh nhìn của tác giả CathJoon. Bạn suy tư nhìn anh ấy, lúc này Nanami mới hướng mắt sang phía bạn. Anh mỉm cười nâng cốc cà phê lên.

Bạn chạy đến bên anh, Nanami nhéo rõ đau vào bên má.

"Ư... Kento-san!"

"Em đến rồi mà không gọi tôi sao?"

"Vì em đang ngắm anh nên.."

"Hửm?"

Nanami nghiêng đầu rồi phì cười, anh nắm lấy tay bạn rồi cho vào túi áo. Hôm nay là đêm giáng sinh đầu tiên của cả hai.

"Lần đầu chúng ta chính thức hẹn hò là tháng 7 nhỉ!"

"Ừ, là mùa mưa."

Nanami và bạn đều gọi riêng mùa mưa là mùa riêng biệt. Vì nó đến vào khoảng thời gian nhất định, và biến mất đi mà không một lời cảnh báo.

Nanami và bạn đến quán cà phê gần đó để thưởng thức món bánh mới. Bạn và anh đều rất sành ăn các loại bánh mì và kem tươi. Nanami gọi bánh Panettone của Ý. Anh đút cho bạn thử một miếng, nó có vị khá lạ với các món truyền thống ở Nhật.

"Ngon chứ?"

"Ưm!"

Cả hai người vừa ăn vừa nhâm nhi tách cà phê. Nanami không nói gì nhiều, đa số anh chỉ lặng thinh nghe bạn nói, đôi khi lại ngước ra cửa sổ quán với vẻ mặt rất buồn. Hay vốn dĩ trong tim anh vẫn chưa hề có chút niềm vui nào? Suốt hơn 1 năm bên cạnh nhau, bạn nhận ra rằng anh ít khi mở lời kể về bản thân. Nghĩ xong bạn vỗ mạnh vào hai bên má, Nanami thấy thế liền cúi người xuống.

"Sao thế?"

Bạn lắc đầu bảo "không có gì". Nanami cười nhẹ rồi mặc áo khoác vào.

"Đi thôi. Chúng ta đến nơi khác nào."

Anh đi trước đến quầy thanh toán. Bạn nhanh chóng đuổi theo, anh bảo lần này cứ để anh trả rồi búng vào trán bạn. Cả hai cùng đến nhà hát ở gần đó nơi diễn ra buổi hoà tấu. Vì đến hơi sớm nên anh và bạn phải rẽ đến công viên chơi, ở đây có nhiều cặp đôi đang ôm hôn nhau rất tình tứ. Bạn đỏ mặt nhìn sang Nanami, anh vẫn giữ nguyên nét mặt ở quán cà phê lúc ấy. Bạn lo lắng không biết do mình quá nhạy cảm hay anh đang gặp chuyện gì đó.

Bạn nắm chặt lấy tay anh.

"Kento-san... có phải hôm nay có chuyện gì không?"

Nanami sựng lại trong giây lát rồi rụt tay lại, anh đưa tay vào trong túi áo, mỉm cười xoay sang hướng khác.

"Không có đâu, vì dạo gần đây tôi hay mệt mỏi chuyện công việc. Xin lỗi nếu buổi đi chơi này không được vui..."

Bạn lắc đầu rồi dựa vào người anh.

"Không.. chỉ là hơn 1 tuần rồi mới được gặp nhau.. cơ mà em lại như thế."

Nanami không nói gì, anh hôn nhẹ vào tóc bạn.

Sau khi xem xong buổi hoà nhạc trên sân khấu, không khí nhộn nhịp nhưng nụ cười khi nãy của anh ấy rất kì lạ. Bạn biết anh thấy không hề vui với buổi đi ngày hôm nay.

"Chúng ta mua bánh kem giáng sinh về nhà nhé?"

"Vâng. Ở tiệm Saga ạ?"

"Ừ, tôi không biết bây giờ còn bán không nữa."

Hai người đi bộ đến đó vì cách không xa, may mắn là chỉ còn 1 cái ở quầy trưng bày. Lần này bạn dành trả rồi hai người cùng nhau trở về nhà.

Bạn bật máy sưởi lên, Nanami thở dài ra một làn khói trắng. Anh cởi áo khoác rồi máng gọn gàng lên móc treo. Bạn vội cất bánh vào trong tủ lạnh rồi chuẩn bị nước tắm cho anh ấy.

"Em tắm trước đi."

"Dạ... vậy anh đợi một chút nhé."

"Không sao, em cứ từ từ không vội."

Bạn kì cọ thật sạch rồi dùng muối tắm bỏ vào bồn nước. Mùi thơm bay lên làm bạn cực kì dễ chịu. Bạn mặc một chiếc váy ngắn ngang đùi và hở một chút ở vai, xịt một ít dầu thơm ở hai bên gáy rồi ra ngoài. Ngỡ là sẽ rất nhanh nhưng đã hơn 30 phút mất rồi.

Vừa mở cửa hơi nước liền ào ra ngoài. Nanami đang ngồi ở ghế sofa liền ngước sáng nhìn bạn. Mắt anh cứng đờ, hai tay bỗng nhiên ngừng di chuyển. Nhưng chỉ 2 phút sau anh liền bước vào nhà tắm. Anh không nói gì hết làm bạn có chút tổn thương.

"Phải chăng tình cảm tụi mình phai nhạt rồi?"

Bạn co gối nhìn xuống chiếc vòng tay mà anh đã tặng, buồn rầu cũng vô ích vì bạn chẳng biết làm gì cả. Anh ấy là mối tình lâu nhất mà bạn có được. Bạn thiếp đi dựa đầu trên ghế sofa.

Một lát sau Nanami bước ra với khăn tắm vắt trên cổ, anh thấy bạn ngồi dưới sàn lạnh liền lo lắng chạy đến, nhẹ nhàng đỡ lưng bạn rồi bế lên. Lúc này bạn choàng tay ôm lấy cổ của anh ấy. Nanami liền đứng im. Bạn thừa cơ cắn mạnh vào vai anh, Nanami liền kêu nhẹ một tiếng.

"Kento này.. tụi mình làm đi."

Bạn đỏ mặt vì chính lời nói của bản thân, đôi mắt sắc sảo, yết hầu lộ rõ cùng với vòm ngực săn chăn đang ở trước mặt. Cũng đã 2 tháng cả hai không 'chạm' vào nhau rồi. Nanami ôm bạn rồi mở cửa phòng, từ từ đặt bạn xuống giường. Bạn nhắm mắt chờ anh ấy. Nhưng một lúc sau giọng nói ấy liền vang lên.

"Xin lỗi.. hôm nay tôi hơi mệt. Tụi mình ôm nhau ngủ thôi nhé..?"

H+ [Nanami Kento x Reader] Gặp em là thứ gì đó rất đặc biệt Where stories live. Discover now